Pháp viện tối cao?
-
Không, thưa ngài thiếu tá, - Drogo đáp, - bố tôi là bác sĩ.
-
Ô, quỷ tha ma bắt, tôi lẫn lộn hết cả, tất nhiên là bác sĩ, tất nhiên rồi.
Matti hơi bối rối giây lát, còn Drogo đã kịp nhận thấy ông ta cứ liên tục
đưa tay trái lên cổ áo để cố che một vết mỡ tròn còn mới nguyên trên ngực.
Nhưng thiếu tá đã nhanh chóng tự chủ được.
-
Rất mừng được, gặp anh ở đây, - ông ta tiếp tục.
- Anh biết hoàng đế Pietro Đệ Tam đã nói gì không? “Pháo đài Bastiani là
thành trì cho ngai vàng của ta”. Còn tôi có thể nói thêm rằng phục vụ tại
Pháo đài này là một vinh dự lớn. Tôi hy vọng anh chia sẻ ý kiến của tôi
chứ, trung úy?
Ông ta nói mọi điều đó rõ ràng là theo thói quen, như một bài học đã
thuộc lòng từ lâu, thỉnh thoảng buộc phải nhắc lại.
-
Chính thế, thưa ngài thiếu tá, - Giovanni nói, - ngài nói hoàn toàn đúng,
nhưng phải thú thực là đối với tôi tất cả chuyện này quả có bất ngờ. Tại
thành phố tôi còn có gia đình, và nếu có thể được thì tôi thích...
-
Ô, anh thật là, chưa kịp đến đã muốn bỏ đi ngay. Sao lại thế? Thú thực
điều này làm tôi buồn đấy, rất buồn.
-
Vấn đề không phải là ý muốn của tôi. Tôi không dám thảo luận..., tôi chỉ
muốn...
-
Rõ rồi, - thiếu tá thở dài nói, ra ý là những lời đó đối với ông ta không có
gì là mới, và ông ta thậm chí sẵn sàng thông cảm... - Rõ rồi: anh hình dung
Pháo đài một cách khác và bây giờ thấy đau khổ. Nhưng anh hãy nói thẳng
thắn: làm sao anh có thể suy luận về nó nếu như chỉ mới có mặt ở đây vài
phút trước? Cứ nói thẳng ra...
-
Thưa ngài thiếu tá, - Drogo đáp, - tôi không có điều gì chống lại Pháo
đài... Hoàn toàn không có gì. Nhưng tôi thích được phục vụ ở thành phố
hơn, hay ở một chỗ nào gần đó cũng được. Xin hãy hiểu cho tôi. Tôi hoàn
toàn cởi mở với ngài để mong được ngài giúp đỡ...