cử đến chỗ Đồn Mới, một vị trí trọng yếu. Không có gì khó khăn cả, anh có
thể yên tâm. Chỉ có điều anh sẽ cảm thấy buồn chán...
Nhưng Drogo hầu như không lắng nghe: tâm trí chàng chẳng hiểu sao đã
bị hút vào ô cửa hình chữ nhật và đỉnh núi dốc nhô lên trên bức tường đối
diện của Pháo đài. Một cảm giác mơ hồ, lạ lùng nẩy lên trong tâm trí chàng,
có thể đó là một niềm ham thích thậm chí ngu ngốc, phi lý, không có cơ sở
nào cả.
Đồng thời chàng dường như bình tâm lại hơn. Chàng vẫn muốn rời khỏi
đây, nhưng không còn mãnh liệt như lúc trước. Chàng cảm thấy xấu hổ về
nỗi thất vọng xâm chiếm mình vừa rồi. Sao chàng lại tệ hơn những người
khác thế? Bỏ đi ngay, bây giờ chàng nghĩ lại, điều đó có vẻ như thừa nhận
sự non nớt của mình. Trong chàng lúc này đang diễn ra sự giằng co giữa
lòng tự trọng và ý muốn trở lại cuộc sống gia đình quen thuộc.
-
Thưa ngài thiếu tá, - Drogo nói, - tôi cám ơn ngài về những lời khuyên,
nhưng cho phép tôi suy nghĩ đến mai.
-
Tuyệt lắm! - Matti thốt lên, không giấu nổi sự hài lòng. - Thế còn chiều
nay thì sao? Anh có muốn ra mắt ngài đại tá trong bữa ăn không, hay anh
thích để ngỏ vấn đề?
-
Thôi được, - Giovanni đáp, - tôi cho rằng lánh mặt là vô nghĩa, nhất là nếu
như tôi đã quyết định ở lại bốn tháng.
-
Có lẽ anh nói đúng, - thiếu tá nói. - Như thế anh sẽ cảm thấy tự tin hơn.
Rồi anh sẽ thấy mọi người ở đây thật tuyệt vời, còn các sĩ quan là một đội
cận vệ chân chính.
Matti mỉm cười và Drogo hiểu là đã đến lúc rời đi, nhưng chàng vẫn hỏi
thêm một câu, cố giữ giọng thật bình thản:
-
Thưa ngài thiếu tá, tôi có thể ngó qua phía Bắc được không? Tôi muốn
xem ở đấy, đằng sau các bức tường, có cái gì?
-
Sau các bức tường? - thiếu tá ngạc nhiên. - Cảnh đẹp nơi đó thu hút anh?
-
Vì tò mò thôi mà, thưa thiếu tá. Người ta bảo đấy là hoang mạc, mà tôi thì
chưa bao giờ thấy hoang mạc cả.