-
Nó không đáng anh phải chú ý đâu, trung úy. Phong cảnh đơn điệu, hoàn
toàn không có gì thích thú. Tốn thời gian vô ích, tôi cam đoan với anh vậy.
-
Tôi không cố nài, thưa thiếu tá, - Drogo đáp. - Tôi không biết việc này lại
có những khó khăn.
Thiếu tá Matti chắp các ngón tay mũm mĩm lại như điệu bộ tụng kinh.
-
Đấy có lẽ là điều duy nhất tôi không thể cho phép anh, - ông ta nói. - Chỉ
những người có nhiệm vụ mới được lên tường, đến các vọng gác: phải biết
mật khẩu.
-
Không có ngoại lệ nào sao, cả đối với sĩ quan?
-
Cả đối với sĩ quan. Ồ, tôi hiểu anh, người thành phố các anh thấy những
chuyện vặt vãnh này đáng nực cười. Mật khẩu ở chỗ các anh không phải là
điều bí mật gì ghê gớm. Nhưng ở đây thì khác.
-
Xin ngài thứ lỗi cho sự kèo nhèo của tôi, thưa ngài thiếu tá...
-
Tôi nghe, tôi nghe anh đây, trung úy.
-
Tôi muốn hỏi, chẳng lẽ ở đây không có lỗ châu mai nào, ô cửa sổ nào để
từ đó tôi có thể nhìn ra ngoài...
-
Có một cái. Nó nằm trong phòng làm việc của ngài đại tá. Chao ôi, không
ai hơi đâu lo làm chỗ ngắm cho những người tò mò đâu, vả lại cái phong
cảnh ấy chẳng đáng để xem, nó chẳng có gì đặc biệt cả. Nếu anh quyết định
ở lại đây, nó sẽ còn làm anh chán ngấy nữa kia.
-
Cám ơn thiếu tá. Ngài còn có chỉ thị gì nữa không? - Drogo ưỡn thẳng
người hỏi.
Matti phẩy tay thân mật.
-
Tạm biệt, trung úy. Gạt chuyện kia ra khỏi đầu đi. Một phong cảnh hết sức
tẻ nhạt, tầm thường, hãy tin lời tôi nói.
Nhưng ngay tối ấy trung úy Morel sau khi hết phiên trực gác đã bí mật
dẫn Drogo lên tường thành.
Một hành lang dài, được chiếu sáng bởi những ngọn đèn thưa thớt, chạy
dọc theo tất cả các bức tường - từ đầu này tới đầu kia đèo. Thỉnh thoảng
trên đường đi lại có những cánh cửa: đó là những kho vũ khí, xưởng thợ,