-
Sương mù! - Drogo thốt lên. - Nhưng không phải lúc nào cũng có sương.
Chắc vẫn có những ngày đẹp trời chứ!
-
Hầu như không có - ngay cả trong mùa đông. Nhưng một số người khẳng
định dường như họ thấy...
-
Họ thấy à? Thấy cái gì?
-
Mọi thứ là do họ hoang tưởng thôi, chẳng lẽ có thể tin lời đám lính tráng?
Người nói thế này, kẻ nói thế kia. Người thì khẳng định đã nhìn thấy những
cái tháp trắng, người thì bảo là hình như thấy một núi lửa đang phun -
sương mù là từ đấy mà ra. Bản thân Ortis, đại úy của chúng ta, cũng đoan
chắc là ông ấy đã thấy... khoảng năm năm về trước... Nếu tin lời ông ấy thì
ở đấy có một vệt đen kéo dài, chắc hắn là rừng.
Họ im lặng. Drogo đã có thể nhìn thấy tất cả cảnh này ở đâu? Trong mơ
chăng? Hay chàng đã tưởng tượng ra khi đọc một câu truyện cổ nào đấy?
Dường như chàng đã nhận ra những vách đá lởm chởm không cao này, cái
thung lũng ngoằn ngoèo không một bóng cây, không một đốm xanh này,
những đường dốc gấp khúc này, và sau cùng, cái hình tam giác của hoang
mạc hoang vắng chạy giữa những vách đá cao vút lên này. Tất cả những cái
chàng nhìn thấy dội vào thâm tâm một âm vang khó hiểu, nhưng chàng
không thể phân định được các tình cảm của mình lúc này.
Giờ đây chàng đang ngắm nhìn cái góc nhỏ thế giới phương Bắc, một
bình nguyên chết mà người ta cho là chưa một ai từng bao giờ vượt qua.
Chưa bao giờ từ phía này có kẻ thù tràn đến, chưa bao giờ ở đây có trận
đánh nào xảy ra, chưa bao giờ ở đây diễn ra chuyện gì.
-
Thế nào? - Morel hỏi, cố giữ giọng vui vẻ. - Thế nào? Thích chứ?
-
Thí-ích! - Drogo chỉ bật lên được thế. Lòng chàng đang xáo động những ý
muốn mơ hồ trộn lẫn với một nỗi sợ không rõ rệt.
Có tiếng kèn ngắn ngủi từ đâu đó vọng đến chỗ hai người.
-
Bây giờ cậu nên rời khỏi đây, - Morel khuyên bạn.
Nhưng mải suy nghĩ để cố nhớ ra một điều gì đó nên Giovanni dường
như không nghe thấy lời bạn. Hoàng hôn dần tắt, gió được bóng râm thức
tỉnh ve vuốt các hình khối lập phương của Pháo đài. Người lính gác lại