bước đều sau trước cho nóng người, chốc chốc đưa mắt nhìn Giovanni
Drogo xa lạ đứng bên.
- Bây giờ thì cậu nên rời khỏi đây, - Morel nắm tay bạn nhắc lại.
IV
Drogo không sợ ở một mình: hồi nhỏ đã có lần chàng bị lạc ra ngoài
thành phố, chàng cũng đã từng lang thang trên phố ban đêm đầy hiểm nguy
rình rập. Hay giả như mới hôm qua đây, chàng phải ngủ đêm dọc đường...
Nhưng bây giờ thì hoàn toàn không phải thế nữa, bây giờ khi cơn hưng
phấn sau chuyến đi dài đã lắng xuống và các đồng đội mới quen đã ngủ say,
chàng buồn bã và hoang mang ngồi bên mép giường dưới ngọn đèn dầu
trong buồng mình: đấy là khi chàng thực sự hiểu cô đơn là gì. (Căn buồng
nói chung cũng tạm được với tường lát gỗ, có một chiếc giường rộng, một
đi văng to và một cái tủ). Mọi người đón tiếp chàng niềm nở, mở rượu chúc
mừng, nhưng sau đó thì họ quên khuấy chàng (phía trên giường treo một
cây thánh giá bằng gỗ, trên bức tường đối diện có bức phù điêu cổ với một
dòng ghi dài mở đầu là: “Humanissimi Viri Francisci Angloisi virtutibus”).
Suốt đêm không ai thăm hỏi gì chàng, cả Pháo đài không ai nhớ gì đến
chàng. Có lẽ ở Pháo đài này - mà nói chung trên cả thế gian, - không tìm
được một sinh linh nào lo nghĩ đến chàng, Giovanni Drogo; mỗi người chỉ
kịp lo lắng cho bản thân; ngay cả mẹ nữa, phải, có thể lắm, cả bà vào lúc
này cũng đang nghĩ về chuyện khác - bởi chàng đâu phải là duy nhất của
bà. Bà đã nhớ Giovanni cả ngày, giờ cũng phải quan tâm đến những người
khác một chút chứ. Điều đó là hết sức đúng đắn, Drogo thú nhận mà không
khỏi bực bội, nhưng chính chàng chứ không phải ai khác giờ đây đang ở
trong Pháo đài ngồi trên mép giường (lúc này chàng mới để ý thấy trên lớp
gỗ bọc tường có chạm một thanh kiếm to và trang trí như thật - chắc đây là
công phu đẽo đục của một viên sĩ quan nào đó sống ở đây có Trời biết là
bao nhiêu năm về trước), phải, chàng đang ngồi trên mép giường cúi đầu,