vọng gác. Phải đi không dưới trăm rưỡi mét mới đến được đồn thứ ba. Bên
cửa có một người lính gác mang vũ khí. Morel yêu cầu gọi trung úy Grotta
trưởng đội gác.
Thế là, vi phạm điều lệnh, họ leo lên tường thành. Thoạt đầu Giovanni
lọt vào một lối đi chật, ở đó dưới ngọn đèn có treo bản danh sách lính gác.
-
Đi nào! - Morel gọi chàng. - Lạy Chúa, đừng có ai đến bất ngờ.
Drogo theo sau anh bạn leo một cầu thang hẹp dẫn lên phía trên, giữa
khoảng không ở lũy trong. Morel ra hiệu cho anh lính gác bảo vệ khu này
như ý nói không cần phải nghi thức gì cả.
Bất ngờ trước mặt Giovanni nhô lên dãy răng cưa của bức tường ngoài,
phía sau là dải bình nguyên trải dài trong ráng chiều tà, mở ra cho tầm mắt
toàn bộ vùng phương Bắc bí ẩn.
Drogo thậm chí hơi tái người khi sững sờ ngắm nhìn bức tranh này.
Người lính gác đứng cạnh chàng cũng ngây ra, và bao phủ tất cả là sự tĩnh
lặng vô biên đang hạ xuống trên đôi cánh hoàng hôn. Không đủ sức quay
đi, Drogo hỏi:
-
Xa hơn nữa thì sao? Sau những vách đá kia là gì? Chẳng lẽ tất cả chỉ kéo
dài mãi thế này?
-
Tôi chưa bao giờ thấy, - Morel đáp. – Muốn thấy thì phải đến Đồn Mới,
trên đỉnh đằng kìa kìa. Từ đây thấy được cả bình nguyên. Người ta bảo...
Morel ngừng lại.
-
Người ta bảo sao? - Drogo hỏi, giọng chàng run run chứng tỏ sự hồi hộp.
-
Người ta bảo ở đấy chỉ toàn là đá, giống như một thứ hoang mạc... Và đá ở
đấy, người ta bảo, trắng như tuyết.
-
Toàn đá? Chỉ vậy thôi sao?
-
Người ta bảo thế. Lại còn đầm lầy nữa.
-
Nhưng xa hơn nữa, tận trên phía Bắc, vẫn có thể thấy được cái gì chứ?
-
Chân trời thường bị mù sương, - Morel nói, vẻ vui tính và vô tư của anh
chẳng hiểu biến đâu mất. - Do sương mù phương Bắc nên không trông thấy
gì cả.