so vai, mắt đờ đẫn vô hồn ngó nhìn xung quanh và cảm thấy mình cô đơn
hơn bao giờ hết.
Cuối cùng Drogo gắng sức đứng lên, mở cửa sổ, ngó ra ngoài. Cửa sổ
trông ra sân giờ này vắng ngắt, không một bóng người. Do hướng cửa sổ là
hướng Nam nên Giovanni cố căng mắt trong bóng tối nhìn dãy núi mà
chàng đã phải băng qua trên đường đến Pháo đài; bị bức tường đối diện che
khuất từng phần, những ngọn núi nom có vẻ thấp hơn.
Chỉ ba khung cửa có ánh đèn, nhưng chúng đều nằm cùng trên một mặt
tiền nên không thể nhìn vào trong được. Ánh sáng từ ba khung cửa đó, cũng
như từ chỗ chàng, hắt lên bức tường đối diện những ô hình chữ nhật to kéo
dài, trong một ô thấy có bóng đen đi lại: chắc một sĩ quan đang chuẩn bị
nằm ngủ.
Drogo khép cửa, cởi quần áo và leo lên giường, nằm nghĩ ngợi một lúc,
mắt nhìn lên trần nhà cũng ốp bằng gỗ. Chàng quên mang theo cái gì để
đọc, nhưng tối nay thì không đọc cũng được - chàng rất muốn ngủ. Drogo
tắt đèn. Khung cửa sổ hình chữ nhật từ sáng chuyển sang tối và chàng thấy
được ánh sao nhấp nháy trên bầu trời.
Người chàng đờ đẫn như là đang chìm vào giấc ngủ. Chỉ có điều chàng ý
thức rất rõ trạng thái này. Những hình ảnh hỗn độn giống như trong mơ trôi
dưới mắt chàng và thậm chí đã xếp thành một câu chuyện rõ ràng, nhưng
mấy giây sau chàng nhận thấy là mình vẫn còn đang tỉnh.
Và nói chung chẳng còn muốn ngủ nữa - bầu không khí tĩnh mịch bao
trùm làm chàng phát sợ. Xa xa có tiếng ai đằng hắng, hay đấy chỉ là do
chàng tưởng thế thôi? Sau đó nghe vang lên tiếng nước vỗ khẽ dội vào
những bức tường. Một ngôi sao xanh bé nhỏ (chàng thấy nó mà không phải
ngẩng đầu lên) trên đường đi của nó đã di chuyển đến góc cao cửa sổ:
chẳng mấy nữa nó sẽ biến mất. Quả thật, sau khi lóe lên lần cuối ở tận mép
trên khung cửa tối, ngôi sao biến mất. Drogo muốn nhìn theo nó một lúc
nữa nên vươn cổ lên. Vừa lúc đó lại nghe một tiếng “bộp” như có vật gì vỗ
vào nước. Thử xem nó có lặp lại không? Drogo căng tai chờ đợi: cái âm
thanh gợi nghĩ đến hang động, ao bùn, những ngôi nhà bị bỏ hoang đó có