đến những người lính gác ở cách chàng mấy mét cứ đi đi lại lại không
ngừng. Hàng chục người đang thức, còn chàng nằm trong giường cứ tưởng
là tất cả xung quanh đã chìm vào giấc ngủ. Phải, hàng chục người, Drogo
nghĩ, nhưng cái đó cần cho ai và để làm gì? Điều lệnh nhà binh ở Pháo đài
dường như được thực hiện hoàn hảo đến mức phi lý. Hàng trăm con người
bảo vệ một con đèo mà không ai có ý định vượt qua! Phải rời khỏi đây càng
sớm càng tốt, Giovanni suy tính, phải tìm đến chỗ bầu trời thoáng đãng,
thoát xa khỏi cái nơi kỳ bí này. Ôi ngôi nhà thân thương của mẹ! Mẹ giờ
này chắc đã ngủ, ánh sáng trong nhà đã tắt hết cả. Mà đột nhiên chính lúc
này mẹ đang nhớ chàng thì sao? Có thể lắm, chàng biết rõ mẹ mà: một
chuyện gì nhỏ nhặt cũng khiến mẹ xúc động suốt đêm không ngủ được, cứ
trằn trọc mãi trên giường.
Lại có tiếng nước rơi, thêm một ngôi sao nữa xẹt ngang qua khung cửa
sổ: ánh sáng của nó tiếp tục dọi đến mặt đất, hào lũy của Pháo đài, những
cặp mắt lo lắng của những người lính gác, chỉ không đến với Giovanni
Drogo đang chờ mong giấc ngủ nhưng không tài nào ngủ được vì bị xâu xé
bởi những ý nghĩ u ám.
Mà sẽ ra sao, nếu những lời cam đoan của Matti chỉ là một trò đùa không
thôi? Sẽ ra sao, nếu sau bốn tháng nữa người ta không cho chàng rời khỏi
đây? Bởi họ có thể nghĩ ra một đống lý do, viện đến kỷ luật nơi đây để
không trả chàng về lại thành phố. Nếu như chàng phải sống ở đây hàng năm
trời và chôn vùi cả tuổi xuân của mình trong căn buồng này, trên chiếc
giường lạnh lẽo này? Phi lý biết bao, Drogo nghĩ khi nhận ra những đề nghị
của mình là ngốc nghếch, nhưng chàng vẫn không thể hoàn toàn xua đuổi
được những suy nghĩ lo âu: chúng cứ bám riết lấy chàng, cứ nhức nhối hơn
trong cô đơn và bóng tối.
Đột nhiên chàng bắt đầu cảm thấy có những âm mưu thâm độc chống lại
mình mà mục đích là để cầm giữ chàng lại đây. Điều này tùy thuộc có lẽ
cũng chẳng phải vào Matti, cả ông ta lẫn vị đại tá cũng như bất kỳ một sĩ
quan nào khác đều không liên quan gì đến Drogo: chàng ở hay đi họ đều
chẳng quan tâm. Tuy vậy vẫn có một thế lực vô hình nào đó cản trở việc