súng lên. “Grot” - viên thượng sĩ nói mật khẩu. “Gregorio”, - người gác đáp
lại.
Nói chung thì sĩ quan và hạ sĩ quan khi chịu trách nhiệm tuần tra, đi kiểm
tra khu vực của mình thường không đặc biệt tuân thủ các hình thức; binh sĩ
biết rõ họ, và bất kì mật khẩu và lời đáp nào đôi với họ cũng có vẻ ngô
nghê. Chỉ với Tronc là binh lính tuân thủ mọi chi tiết của điều lệnh.
Tronc, nhỏ bé và gầy còm, với khuôn mặt già nữa và mái đầu cạo trọc,
hiếm khi tham gia vào các cuộc trò chuyện và toàn bộ thời gian rỗi ông ta
thường tách ra một mình, dành cho âm nhạc. Âm nhạc là thú vui của ông ta,
còn Espina, trung sĩ chỉ huy dàn nhạc, là người bạn duy nhất của ông ta.
Tronc có chiếc đàn ắc-cooc tuyệt vời, nhưng hầu như không bao giờ ông ta
động đến nó, dẫu tất cả đều biết ông ta chơi đàn rất khá. Tronc nghiên cứu
hòa thanh và, nếu tin những lời đồn, đã sáng tác một số hành khúc. Thế
nhưng chẳng ai đảm bảo cho tính xác thực của những lời đồn đó. Trong
những giờ nghỉ Tronc hay huýt sáo, nhưng trong khi trực ban chưa bao giờ
cho phép bản thân điều đó. Phần lớn thời gian ông ta đi dọc theo những bức
tường răng cưa, nhìn chăm chắm về phía Bắc, về bình nguyên, dường như
dùng mắt kiếm tìm gì đó. Giờ đây ông ta đứng bên cạnh Drogo và chỉ cho
chàng con đường mòn ngoằn ngoèo lượn theo những sườn núi dốc đứng
dẫn tới Đồn Mới.
-
Toán đổi ca đang đi kia kìa, - Tronc nói, chỉ ngón tay trỏ đi đâu đó.
Nhưng trong ánh hoàng hôn bảng lảng Drogo không trông thấy gì cả.
Viên thượng sĩ lắc đầu.
-
Chuyện gì thế? - Drogo hỏi.
-
Mất trật tự, người ta không thi hành công vụ như thế. Tôi đã nói mãi rồi.
Một sự đần độn thế nào ấy, - Tronc đáp.
-
Thì chuyện gì đã xảy ra thế?
-
Người ta không thi hành công vụ như thế, - Tronc nhắc lại. - Việc đổi ca
tại Đồn Mới cần phải được diễn ra sớm hơn kia. Nhưng ngài đại tá lại
không thích điều đó.