buộc phải thay đổi điều lệnh, soạn thảo chỉ dẫn mới.
Chính điều lệnh đã nói: “Mật khẩu có hiệu lực trong suốt hai mươi bốn giờ
- từ thời điểm toán quân rời đi trực cho đến thời điểm bàn giao nó; một và
chỉ một mật khẩu ấy có hiệu lực cả ở trong Pháo đài lẫn ở các phân đội của
nó”, - ông ta nhấn từng chữ vẻ răn dạy.
-
Chính là viết thế đấy: “ở các phân đội”. Ngắn gọn và rõ ràng. Loại trừ bất
cứ sự xuyên tạc nào.
-
Thế trước đó, - Drogo hỏi, thoạt đầu nghe không mấy chăm chú, - trước đó
việc đổi ca trực ở Đồn Mới vẫn diễn ra chứ?
-
Tất nhiên!, - Tronc kêu to, và ngay đó đã tự chữa lại: - Đúng thế, thưa ngài
trung úy. Mới có hai năm khi bắt đầu chuyện này thôi ạ. Trước kia mọi sự
tốt hơn nhiều.
Viên thượng sĩ im bặt: Drogo nhìn ông ta với vẻ sợ hãi. Từ con người
này còn lại gì sau hai mươi hai năm phục vụ tại Pháo đài? Tronc có nhớ
chăng, rằng đâu đó trên thế gian còn tồn tại triệu triệu con người - những
người y như ông ta thôi, chỉ có điều không mặc quân phục? Họ tự do dạo
chơi trên thành phố, còn tối tối tự mình quyết, họ sẽ đi ngủ hay đi quán hay
vào nhà hát. Không, chỉ một cái liếc mắt nhìn Tronc là đủ để hiểu: ông ta đã
quên hết về sự tồn tại của mọi người, toàn bộ cuộc đời ông ta - đó chỉ là
Pháo đài với những trật tự tởm lợm của nó. Tronc đã không còn nhớ giọng
các cô gái vang lên dịu dàng ra sao, trông vườn, sông, cây cối như thế nào,
nếu không tính đến những bụi cây thảm hại mọc cạnh Pháo đài. Phải,
Tronc, cũng như Drogo, đang nhìn ra phía Bắc, nhưng hoàn toàn bằng
những con mắt khác nhau: ông ta nhìn kĩ con đường mòn nhỏ dẫn tới Đồn
Mới, và chiến hào, mặt luỹ trong, ánh mắt dò dẫm mọi con đường có thể
dẫn đến Pháo đài, và ông ta đâu có liên quan gì đến những vách đá hoang
sơ, đến khoảnh tam giác của bình nguyên bí ẩn và đến những đám mây
trắng giờ đây đang bay trên bầu trời hầu như đã tối?
Với màn đêm xuống cái khát khao bỏ chạy khỏi đây lại trùm lấy chàng
trung úy. Và sao ta lại không bỏ đi ngay nhỉ? - chàng tự trách bản thân. Tại
sao lại xuôi theo sự ngoại giao hiểm trá của viên thiếu tá? Còn giờ đây buộc