giờ đang vui vẻ trong đám bạn bè, mà có thể - ai biết nổi? - trong đám các
bạn gái. Hẳn rồi, bà hi vọng là chàng thanh thản và thỏa mãn với cuộc sống.
“Mẹ yêu dấu, - tay chàng lướt đi. - Con đã tới sở nhiệm ngày hôm kia sau
một chuyến du hành vô cùng thú vị. Pháo đài là một cái gì đó kì vĩ...” Ôi,
nếu chàng có thể viết cho mẹ tất cả sự nghèo nàn của hoàn cảnh nơi đây, cái
bầu không khí đe dọa trừng phạt và đày ải lơ lửng trong Pháo đài, những
con người ngô nghê nào đó xa lạ với chàng. Thế nhưng chàng viết: “Các sĩ
quan đón tiếp con rất chân tình. Và ngài sĩ quan tùy tùng trưởng thật thân ái
với con và cho con quyền tuyệt đối tự do lựa chọn: ở lại đây hay quay về
thành phố. Và dẫu vậy...”
Có thể, chính vào thời điểm này mẹ đang đi thơ thẩn trong căn buồng bỏ
trống của chàng, mở cái hòm nào đó, cẩn thận sắp xếp lại quần áo cũ của
chàng, sắp xếp sách vở, chiếc bàn viết cho trật tự; bà đã làm việc đó bao
nhiêu lần rồi, nhưng bà vẫn cảm thấy rằng như thế sự hiện diện của chàng
sẽ rõ hơn, dường như chàng, như thường lệ, sẽ phải trở về kịp bữa ăn tối.
Chàng như nghe thấy âm thanh quen thuộc những bước đi nhanh lo âu của
mẹ làm lộ những mối chăm sóc bất tận của bà về ai đó. Lẽ nào chàng đủ
can đảm làm rầu lòng mẹ? Nếu như Giovanni ở nhà, trong chính căn phòng
nọ, dưới chao đèn gia đình, đích thị lúc ấy chàng dám kể hết với mẹ, và bà
mẹ hẳn đơn giản là chưa kịp buồn, bởi chắc chàng đã ngồi bên cạnh và mọi
điều tồi tệ hẳn đã ở lại đằng sau rồi. Chứ thế này, ở xa mẹ, lại đi mà viết ra
hết sao!.. Nếu họ ngồi cạnh nhau trước lò sưởi và trong tĩnh lặng của ngôi
nhà cổ vững chãi - ô, hẳn lúc ấy chàng sẽ kể hết với bà về thiếu tá Matti, về
những lời hứa hão thâm hiểm của ông ta và về những tính kì quặc của
Tronc! Hẳn chàng sẽ kể với mẹ, chàng đã ngốc nghếch thế nào tiếp nhận lời
đề nghị ở lại đây bốn tháng, và chắc chắn, họ sẽ cùng nhau cười nhạo sự sơ
suất của chàng. Nhưng làm thế nào được điều đó khi ở cách xa mẹ?
“Và dẫu vậy. - Drogo tiếp tục viết, - con cho là tốt nhất đối với bản thân
và đối với con đường công danh của mình là ở lại một thời gian nào đó tại
Pháo đài... Thêm nữa, mọi người ở đây rất đáng mến, công vụ đơn giản,
không mệt mỏi”. Còn căn buồng của chàng? Tiếng nước lụp bụp đằng sau