bức tường? Sự gặp gỡ với đại úy Ortis? Mảnh đất phương Bắc không sự
sống? Hẳn chàng sẽ không kể lại cái nội quy sắt thép, đồn, căn phòng gác
tồi tàn nơi chàng đang ngồi lúc này rồi! Không, cả với mẹ, chàng cũng
không thể cởi mở, thậm chí không thể thú nhận những nỗi sợ mơ hồ không
để chàng yên.
Nơi kia, ở nhà, trong thành phố, bây giờ đồng hồ đang cất những giọng
khác nhau và không đồng đều điểm mười giờ tối, và cốc chén thủy tinh trên
cái giá tủ quầy đáp lại tiếng chuông bằng tiếng lanh canh mỏng nhẹ; từ bếp
vọng ra những giọng nói và tiếng cười, còn từ phía phố đối diện - âm thanh
đàn phong cầm. Qua ô cửa sổ hẹp như lỗ châu mai có thể nhìn ra thung lũng
phía Bắc, ra mảnh đất buồn thảm ấy, nhưng giờ đây bóng tối đậm đặc đã
che mất cửa sổ. Ngòi bút khẽ sột soạt. Xung quanh là đêm ngự trị, gió rít
giữa những lưỡi cưa của bức tường, hát lên những suy tư âu lo nào đó, và
dù trong đồn đậm đặc màu đen và không khí ẩm nặng, nhưng Drogo viết:
“Nói chung, con rất bằng lòng và cảm thấy mình khoan khoái”.
Từ chín giờ tối đến lúc bình minh, cứ cách nửa giờ lại vang lên tiếng
chuông trong đồn thủ thứ tư bên cánh phải ngọn đèo - ở nơi bức tường kết
thúc. Thoạt đầu nghe thấy tiếng chuông nhỏ, và ngay lập tức người gác gọi
đồng đội gần nhất của mình, còn anh ta gọi người tiếp theo, và cứ thế cho
đến cuối của bức tường đối diện, từ đồn này tới đồn kia, qua trước luỹ và cứ
thế trong màn đêm đen diễn ra việc gọi đáp. “Nghe đây! Nghe này!” Các
lính canh hét lên những lời ấy một cách thờ ơ, đơn điệu, bằng một giọng
thiếu tự nhiên thế nào ấy.
Không cởi quần áo, Giovanni Drogo ghé nằm lên giường, nhưng xuyên
qua sự đờ đẫn buồn ngủ xâm chiếm lấy chàng qua một khoảng thời gian xác
định lại vọng đến tai chàng sự gọi đáp xa xăm kia: “Nghe... nghe... nghe...”
Tiếng kêu đổ xô vào, trở nên càng to hơn, bay qua phía trên chàng, thu nhận
cường lực mạnh hơn và, lặng dần, khi đi xa qua bức tường khác. Sau hai
phút nó quay trở lại, nhưng đã là tiếng đáp, từ cái tháp phía bên trái. Và sau
những khoảng thời gian bằng nhau lại vang lên: “Nghe... nghe... nghe...”
Chỉ khi tiếng gọi đó vang lên ngay phía trên chàng được các lính canh toán