Còn đi có lâu không? Không, chỉ cần qua khỏi con sông này, nó phía
dưới kia kìa, và vượt qua những mỏm đồi xanh kìa. Mà có thể, chúng ta đã
tới nơi rồi? Chả lẽ không phải chúng ta khát khao tới những cái cây này, tới
những đồng cỏ và ngôi nhà màu trắng này? Có một thoáng giây nào đó ta
cảm giác rằng đúng thế, quả là như vậy, và cần dừng lại. Còn sau đó, mọi
người nói với chúng ta rằng, cái tốt nhất vẫn còn phía trước, và chúng ta lại
vô tư cất bước lên đường.
Và chúng ta cứ thung dung thế, trong sự đợi chờ tin cậy cái điều tốt đẹp
nhất, mà ngày ngày thì dài và bình yên, mặt trời rực rỡ trên cao và giống
như không có ý định nghiêng về chiều tà.
Nhưng vào một thời điểm nào đó, gần như bản năng, chúng ta ngoái lại
đằng sau và trông thấy cánh cổng sau lưng ta đã đóng chặt và không có con
đường quay trở lại. Ấy lúc đó ta mới nhận ra: có gì đó đã thay đổi, mặt trời
đã không còn vẻ bất động, mà đang trượt nhanh trên bầu trời: ta chưa kịp
ngắm nó, thì than ôi, nó đã lao nhanh về chân trời; những đám mây không
còn bơi lội giữa những làn sóng xanh êm ả của bầu trời, mà vội vã trườn lên
nhau, phóng đi về đâu đó; đến đây ta mới bắt đầu hiểu rằng thời gian đang
trôi qua và sớm hay muộn con đường của ta cũng phải chấm dứt.
Phải, đang đến cái thời điểm, khi sau lưng chúng ta cánh cổng nặng nề
sập lại nhanh như tia chớp và bị khóa lại ngay - ta sẽ không còn kịp quay lại
nữa. Nhưng chính vào cái thời điểm đó Drogo lại đang ngủ một giấc ngủ
của một vị thánh và mỉm cười trong mơ như một đứa trẻ.
Sẽ qua đi không ít ngày trước khi Drogo nhận thức được chuyện gì đã
xảy ra. Lúc ấy sẽ đến cơn bừng tỉnh đối với chàng. Chàng sẽ nghi ngại
ngoái nhìn quanh, sẽ nghe thấy tiếng những bước chân bám đuổi chàng, sẽ
thấy những người đã thức dậy trước chàng đang vội vượt qua chàng để là
những người đầu tiên đạt được mục tiêu. Chàng sẽ nghe thấy tiếng thời gian
gõ nhịp khi dè xẻn đếm những ngày của cuộc đời chàng. Và chàng sẽ trông
thấy trong các ô cửa sổ những khuôn mặt đã không còn cười nữa mà đông
cứng lại và thờ ơ. Và nếu chàng có hỏi chàng cần đi bao lâu nữa, mọi người
sẽ gật đầu, lại vẫn chỉ về hướng chân trời, nhưng trong các cử chỉ ấy đã