trước kia của chàng, và chàng không thể không hài lòng nghĩ rằng, giờ đây
tất cả sẽ chú ý đến chàng - thứ vải tuyệt là thế, nó buông những nếp gấp tao
nhã là thế cơ mà.
Và chàng còn nghĩ rằng, không nên làm nó nhầu nhĩ trong thời gian trực
gác, giữa những bức tường ẩm ướt này. Thậm chí có vẻ như một điểm triệu
xấu phải mặc nó lần đầu chính tại nơi đây, làm như sẽ không có một trường
hợp nào may mắn hơn. Chàng tiếc cả về việc là chẳng biết diện nó trước aì
nữa và dù không lạnh lắm, chàng quyết định mặc áo khoác, dù chỉ là đi
xuống chỗ ông thợ may trung đoàn và kiếm chỗ ông ta một tấm khác đơn
giản hơn.
Drogo bước ra khỏi phòng và đi xuống theo bậc thang, say ngắm - nơi
nào ánh sáng cho phép - vẻ tao nhã của cái bóng mình. Nhưng chả hiểu sao,
cứ theo mức độ chàng càng đi xuống đáy sâu Pháo đài, tâm áo khoác càng
mất đi vẻ lộng lẫy của nó. Thêm nữa Drogo cảm thấy rằng không thể mặc
nó một cách tự nhiên và thoải mái, nó trở nên có vẻ xa lạ và quá diêm dúa.
Vẫn còn may, các cầu thang và hành lang hầu như không bóng người.
Viên đại úy đầu tiên bắt gặp Drogo đáp lại lời chào đã không để mắt đến
chàng. Thậm chí những người lính hiếm hoi gặp chàng trên đường đi cũng
không liếc mắt về phía chàng.
Cuối cùng Drogo buộc phải chui xuống theo một cầu thang xoắn hẹp
được đục ngay vào tường; tiếng vọng của chính những bước chân chàng
vang lên phía trên và xuống phía dưới tạo nên một ấn tượng dường như
chàng ở đây không chỉ một mình. Các vạt áo khoác xa hoa bay bay, quét
khỏi tường ldp rêu mốc nhờ nhờ.
Cuối cùng Drogo đến được những căn phòng dưới tầng ngầm: xưởng của
người thợ may Prosdotsimo nằm ở tầng ngầm. Vào những ngày đẹp trời qua
ô cửa sổ tí tẹo dưới trần có một dải ánh sáng hẹp lọt xuống được, nhưng tối
hôm ấy người ta đã thắp đèn.
-
Xin chào ngài trung úy, - trông thấy người bước vào, ông thợ may trung
đoàn Prosdotsimo nói.