-
Còn tự mình chẳng bao giờ xê dịch khỏi chỗ, - ông ta nói. - Cả
Prosdotsimo, cả chỉ huy trưởng của chúng ta, ngài đại tá, và còn nhiều
người nữa đã ở lại đây cho đến khi chưa tắt thở. Đó là một loại bệnh gì ấy.
Hãy xem, thưa ngài trung úy, ngài là người mới, ngài vừa đến xong, hãy
xem, chứ không thì muộn đấy...
-
Tôi không hiểu...
-
Hãy rời khỏi đây sao cho nhanh nhất, trong khi chưa bị lây nhiễm bệnh
thao cuồng của họ.
-
Tôi chỉ ở đây bốn tháng thôi mà, - Drogo nói, - và không có một chút
mong muốn nào ở lại thêm.
Nhưng ông già không chịu ngừng:
-
Hãy cẩn thận đấy, ngài trung úy ạ. Mọi sự bắt đầu từ ngài đại tá Filimore.
“Những sự kiện quan trọng đang được chuẩn bị”, - ngài ấy nói. Tôi nhớ rất
rõ: đó là chừng mười tám năm về trước. Phải-phải, “các sự kiện” ngài ấy đã
nói chính như thế. Lời của ngài ấy. Nhét vào đầu mình rằng Pháo đài là một
mục tiêu quan trọng dường nào, quan trọng hơn nhiều so với tất cả những gì
còn lại, còn trong thành phố đơn giản là không hiểu gì cả. - Cụ già nói chậm
rãi, dừng lặng đi gần như sau mỗi lời. - Nhét vào đầu, ngài hiểu không, rằng
Pháo đài là mục tiêu quan trọng nhất và nơi đây tất yếu sẽ phải có gì đó xảy
ra.
Drogo mỉm cười.
-
Phải xảy ra ư? Chiến tranh chắc?
-
Ai mà biết nó, có thể là chiến tranh.
-
Sự tấn công từ phía hoang mạc?
-
Không thể khác ngoài từ phía hoang mạc, - cụ già khẳng định.
-
Nhưng ai, ai có thể tấn công từ phía ấy?
-
Thì sao tôi biết nổi? Đã rõ, không ai cả. Nhưng ngài đại tá nghiên cứu các
bản đồ và nói rằng vẫn còn người Tácta - phần sót lại của quân đội cổ xưa, -
và chúng đang lang thang ở đâu đó.