-
Thì vâng, - cụ già mỉm cười. - Tôi là anh cả. Có thời tôi cũng từng là
người lính, nhưng bị gãy chân và thế là tuột đến một cuộc sống thế này đây.
Trong sự tĩnh mịch của tầng ngầm Drogo nghe thấy chính tim chàng đập
như thế nào. Hóa ra, thậm chí cả lão già đang còng lưng trên những cuốn sổ
trong tầng ngầm, thậm chí cái sinh linh nhỏ nhoi và kì quặc này cũng đang
chờ những thử thách của số mệnh và chuẩn bị tới chiến công ư? Drogo nhìn
thẳng vào mắt lão, và cụ già buồn bã gật gật đầu tỏ ý là chẳng biết làm gì
nổi. Chúng ta là thế, có vẻ cụ muốn nói vậy, và chẳng bao giờ chúng ta tự
chữa lành khỏi bệnh đó.
Có thể, tại vì đâu đó phía trên cầu thang có cánh cửa để mở, những giọng
người xa xăm vọng đến tai họ, nhưng chúng xuất phát từ đâu - không thể
nào xác định nổi. Thỉnh thoảng các giọng nói lặng đi để lại một cảm giác
trống rỗng, nhưng nhanh chóng lại tiếp tục vang lên, lúc xa dần, lúc gần lại,
dường như đó là hơi thở chậm chạp của chính Pháo đài vậy.
Cuối cùng, có gì đó thấm đến nhận thức của Drogo. Chàng nhìn lên vô số
những cái bóng các bộ quân phục treo xung quanh trong ánh sáng chập
chờn cứ như động đậy, và bỗng nghĩ rằng vào chính lúc này viên đại tá
trong nơi yên tĩnh của văn phòng bí ẩn của mình đã mở cảnh cửa sổ hướng
ra phía Bắc. Dĩ nhiên rồi, trong khoảng thời gian mùa thu tối tăm sầu thảm
thế này viên chỉ huy trưởng Pháo đài đang nhìn về phương Bắc, về những
lũng đèo tối thẳm.
Từ hoang mạc phía Bắc nhất thiết sẽ phải tới cái vận may, cuộc phiêu lưu
khác thường, cái trường hợp kì diệu mà ít nhất cũng có được một lần ở mỗi
con người. Vì niềm hi vọng mơ hồ ấy mà theo thời gian nó càng trở nên mơ
hồ hơn, những người đàn ông lớn tuổi đã sống những năm tháng đẹp nhất
của cuộc đời mình trong Pháo đài.
Một cuộc sống bình thường, những niềm vui con người đơn giản, một số
phận tầm thường là không phải dành cho họ; sống ở đây sát cánh bên nhau,
họ nâng niu một và chỉ mỗi một ước mơ ấy, dẫu chưa bao giờ thốt ra một
lời về nó - hoặc vì tự mình không xác định nổi, hoặc đơn giản chỉ vì họ là