là cái độc đáo, riêng biệt của Angustina, nhưng không hiểu sao chẳng ai tìm
ra cái gì có thể để ghen tị hay bắt chước chàng ta: về thực chất, điều đó
khiến ta liên tưởng một sự thao cuồng nào đó.
Thế mà tay Angustina đáng nguyền rủa lại còn mỉm cười nữa kia! Tại
sao chàng ta, một kẻ ốm đau thật sự, không chạy đi thu xếp đồ đạc, không
chuẩn bị để rời đi, mà ngồi, cắm ánh mắt vô hồn vào khoảng không nhập
nhoạng? Chàng ta đang nghĩ điều gì? Niềm kiêu hãnh thầm kín nào níu giữ
chàng ta ở lại Pháo đài? Nghĩa là, cả chàng ta... Hãy nhìn kĩ vào chàng ta,
Lagorio, anh là bạn chàng cơ mà, hãy nhìn kĩ vào trong khi còn chưa muộn,
cố ghi lại trong trí mình cái khuôn mặt mà anh trông thấy lúc này: chiếc
mũi thanh, ánh mắt mỏi mệt, nụ cười khó chịu... rồi lúc nào đó anh sẽ hiểu,
tại sao chàng ta lại không muốn theo gương anh, anh sẽ hiểu, những suy tư
gì ẩn sau vầng trán nhợt nhạt ấy.
Sáng hôm sau Lagorio ra đi. Người cần vụ đợi anh ta với hai con ngựa
cạnh cổng Pháo đài. Bầu trời bị mây che kín, nhưng mưa đã tạnh.
Với vẻ thỏa mãn, Lagorio bước ra khỏi căn phòng của mình, chẳng ngoái
nhìn lần cuối, và thậm chí không ném một cái nhìn giã từ Pháo đài. Các bức
tường Pháo đài nhô cao phía trên anh ta - không niềm nở, ảm đạm, cạnh
cổng người lính gác đứng bất động, trên quân trường mênh mông không có
một bóng người. Từ một cái bốt nào đó gắn với đồn lũy vọng tới những
nhát búa đánh nhịp nhàng.
Angustina đi xuống chia tay bạn. Chàng ta âu yếm vỗ vỗ con ngựa và
nói:
-
Con vật đẹp quá.
Lagorio rời Pháo đài, đi về thành phố ruột thịt, trở lại với cuộc đời nhẹ
nhàng và dễ chịu. Còn Angustina thì ở lại, nhìn người bạn đang loay hoay
bên hai con ngựa bằng ánh mắt khó hiểu cô hết sức giữ nụ cười trên mặt.
-
Đúng là khó tin nổi rằng tôi rời đi, - Lagorio nói. - Pháo đài này đối với tôi
là một cơn ác mộng.
-
Hãy chuyển lời chào tới những người nhà mình, - Angustina nói mà không
nghe anh ta. - Nói với mẹ tôi rằng mọi việc chỗ tôi ổn cả nhé.