tuyết trắng những hàng đen bất động có vẻ như được đúc bằng sắt. Họ thật
tuyệt vời. Những người lính đứng như những bức tượng đá, còn ngay đó lại
vang lên tiếng kèn, âm thanh lan tỏa giữa không trung - sao mà réo rắt sống
động thế - xuyên thấu tận trái tim.
-
Tất cả các anh dần dần rút khỏi đây, - Rovina lắp bắp trong bóng tối nhập
nhoạng, rốt rồi chỉ còn lại chúng tôi, những lão già. Trong năm nay...
Phía dưới, trên sân, kèn thổi - trong âm thanh trong ngần đó giọng người
và giọng kim loại hòa lẫn, run rẩy vì niềm nhiệt thành thượng võ. Còn khi
các âm thanh ngừng lại, xung quanh, thậm chí cả trong phòng làm việc của
bác sĩ, vẫn còn tiếp tục treo lơ lửng những nỗi quyến rũ nào đó không thể lí
giải. Buông xuống sự im lặng đến nỗi có thể phân biệt được tiếng cót két
của những bước chân trên tuyết đông cứng. Viên đại tá đã đi xuống dưới -
chúc các toán tuần canh. Và lại ba âm thanh đẹp khác thường vút lên bầu
trời.
-
Có ai trong các anh sẽ ở lại?.. - viên bác sĩ tiếp tục than vãn. - Trung úy
Angustina, một mình cậu ấy. Trong năm nay, tôi tin, cả Morel cùng sắp đi
điều trị tại thành phố. Tôi cược rằng cậu ta cũng sẽ ốm.
-
Morel ấy à? - Drogo hỏi lại chỉ nhằm khích lệ cuộc trò chuyện. - Morel sẽ
ốm ư? - ngoài những lời cuối ấy, chàng đã không nghe thấy gì nữa.
-
Ồ không đâu, - bác sĩ nói. - Đó là một kiểu nói ví von thôi.
Qua cửa sổ đóng kín vẫn nghe được tiếng những bước chân của viên đại
tá trên nền tuyết trơn nhẫy. Trong hoàng hôn những lưỡi gươm giáp kề
trông như vô số điểm chấm bằng bạc. Từ xa xa thoảng đến tiếng vọng của
kèn: chắc lẽ vẫn âm thanh nọ được phản lại bởi mê cung các bức tường
Pháo đài.
Viên bác sĩ lặng đi, rồi đứng dậy.
-
Kết luận đây, giờ tôi sẽ đem đến ngài đại tá lấy chữ kí. - Vừa nói ông ta
vừa gấp tờ giấy, bỏ vào phong bì, cầm lấy chiếc áo khoác và mũ lông trên
mác áo.
-
Anh đi cùng tôi không, trung úy? Anh cứ nhìn mãi đi đâu thế?