tá Nicolozi lại phát tác theo chu kì chính xác đáng kinh ngạc, cắt đứt giấc
ngủ của ông ta.
Tất cả những điều ấy dường như trở thành một bộ phận của chính bản
thân chàng mà giã từ với chúng quả là đáng tiếc. Thế nhưng Drogo không
để ý tới chuyện đó và không hề ngờ rằng bây giờ việc rời khỏi đây đã là
khó khăn đối với chàng; chàng không biết cả cái điều là cuộc sống trong
Pháo đài đã ngốn ngấu những ngày trôi đi đơn điệu với một tốc độ nhanh
chóng, cả ngày hôm qua, cả ngày hôm kia đều giống nhau, chắc chàng
không thể phân biệt nổi ngày này với ngày nọ; chàng có cảm giác xa xăm
như nhau điều đã xảy ra ba ngày hay hai mươi ngày về trước. Thời gian trôi
và trôi, nhưng Drogo không nhận thấy điều đó.
Còn lúc này chàng đang ở đây, hãnh diện và vô tư, trên đồn thủ thứ tư
vào một đêm băng giá trong trẻo. Để khỏi chết cóng, những lính gác bước
đi không dừng, tuyết sột soạt dưới chân họ. Mặt trăng khổng lồ màu hoàn
toàn trắng chiếu rọi mặt đất. cả đồn lũy, cả những mỏm núi, cả thung lũng
đá ở phía Bắc được tưới bằng thứ ánh sáng kì diệu, nó làm loáng lên đến cả
màn mây mù bất biến ở rìa mép phía Bắc của hoang mạc.
Bên dưới, trong phòng sĩ quan trực ban, đèn sáng suốt đêm: lưỡi lửa khẽ
lay động, khiến các bóng đen trên tường nhảy múa chập chờn. Drogo vừa
mới bắt đầu viết thư - cần trả lời cho em gái của Vescovi, Maria, mà có lẽ
rồi chàng sẽ cưới làm vợ. Nhưng viết được vài dòng, tự mình không hiểu tại
sao, chàng đứng dậy khỏi bàn và đi lên sân trên của đồn.
Đó là khu vực thấp nhất của đồn lũy ngang bằng với chỗ võng yên ngựa
của ngọn đèo. Chính ở đây là cửa ải giữa hai quốc gia. Cánh cổng nặng nề,
bọc sắt của chúng chưa từng mở ra từ thời nào không rõ. Còn toán quân
tuần tiễu trực tại Đồn Mới, hàng ngày ra vào qua một cánh cửa hông hẹp do
lính gác bảo vệ: chỉ có thể đi qua từng người một.
Lần đầu tiên Drogo trực ban tại đồn thủ thứ tư. Vừa lên sân trên, chàng
nhìn sang bên phải, nhìn những mỏm đá phủ một lớp vỏ băng đá và sáng
loáng dưới ánh trăng.