phẩm hạnh phúc do tiến trình bình thường của cuộc sống chuẩn bị sẵn cho
chàng.
Còn bao nhiêu thì giờ ở phía trước! Thậm chí một năm - đã là bất tận, mà
những năm tháng tốt đẹp nhất của chàng thì vừa mới bắt đầu. Chúng hiện
lên trong trí tưởng tượng của chàng một dãy dài mà điểm cuối không sao
nhìn thấu nổi, như kiểu một kho báu chưa bóc dấu niêm phong, thêm nữa
lại quá khổng lồ đến nỗi nó còn kịp làm phát ngán lên nữa.
Và không hề có ai có thể nói với chàng: “Hãy coi chừng, Giovanni
Drogo!” Cuộc đời có vẻ bất tận đối với chàng; một lầm lạc dai dẳng làm
sao, tuổi trẻ đã bắt đầu tàn rồi mà. Chỉ Drogo không biết thời gian là gì. Chỉ
khi phía trước chàng tuổi thanh xuân được đo ướm như của các vị thần linh,
không dừng ở một trăm năm, chỉ lúc ấy thời gian mới có vẻ không vội vã.
Nhưng trong tay chàng tất thảy chỉ là cuộc đời của con người bình thường
với tặng vật hà tiện của mình - tuổi trẻ ngắn ngủi - có thể đếm trên đầu ngón
tay những năm tháng của nó, và chúng vụt qua nhanh đến nỗi ta không kịp
nhận thấy.
Phía trước còn biết bao thời gian, chàng nghĩ. Thế mà có những người
vào thời điểm nào đó lại bắt đầu (ôi có ngố không cơ chứ!) chờ cái chết -
cái hiện tượng phi lí, tầm thường, mà hiển nhiên đó chẳng liên quan gì tới
chàng cả. Nghĩ đến điều đó, Drogo mỉm cười. Cái lạnh đã bắt đầu bám lấy
chàng, chàng cát chân do bước trên sân thượng.
*
Nhưng bức tường Pháo đài chỗ này lặp lại địa hình của ngọn đồi, tạo nên
một hệ thống sân và hàng hiên phức tạp. Từ phía trên Drogo thấy rõ những
lính gác dàn trải như chuỗi xích đen dài trên tuyết nổi rõ dưới ánh trăng.
Người lính gác gần nhất ở hàng hiên cách Drogo chừng mười mét, rõ là
không xem cái lạnh ra gì, anh ta đứng bất động, hơi ngả vào bức tường;
thậm chí có cảm giác là anh ta đang thiu thiu ngủ. Nhưng Drogo nghe thấy
người lính gác hát một bài hát rầu rĩ nào đó bằng giọng trầm sâu.