bay trên mặt đất, như một dụm khói... Nhưng ở đây là gì đó khác hẳn, - anh
ta nói thêm sau quãng ngừng. - Các chùm hoa hẳn đã lăn nhanh hơn.
-
Vậy thì có thể là gì nhì?
-
Tôi không sao hiểu nổi, - Tronc nhắc lại. - Không giống người, họ thường
phải đến từ hướng khác. Hơn nữa, nó vẫn tiếp tục chuyển động. Thật không
hiểu nổi.
-
Báo động! Báo động!
Người lính gác đứng gần đó kêu lên. Theo sau anh ta, người thứ hai, thứ
ba... cũng hét lên. Họ cũng đã trông thấy chấm đen, Tiếp đó cả những lính
đang nghỉ trong bốt canh cũng nhận ra. Tất cả dồn lại bên gờ chiến hào và
nhìn xuống dưới với vẻ hiếu kì lẫn hoảng sợ.
-
Cậu sao đấy, không trông thấy à? - một người nói. - Thì kia kìa, ngay dưới
chúng ta ấy. Kìa, nó đã dừng lại.
-
Có lẽ, đó là mây mù, - người khác ức đoán.
- Trong mây mù thường có khe sáng, và ta sẽ trông rõ cái gì phía dưới nó.
Ta tưởng như gì đó lay động, nhưng thực tế đó chỉ là những lỗ hổng trong
mây mù.
-
Phải-phải, giờ tớ cũng đã thấy, vang lên một giọng nói nữa. - Nhưng cái
vật kì dị màu đen ấy chỉ đứng yên một chỗ, giống như chỉ là một phiên đá
màu đen, thế thôi.
-
Phiến đá nào cơ chứ! Lẽ nào cậu không thấy nó di động à? Cậu mù đấy
chắc?
-
Tớ nói là tảng đá đấy! Từ lâu tớ đã nhận thấy nó, tảng đá đen, giống như
một nữ tu sĩ.
Có ai đó cười to.
-
Đi, đi khỏi đây nào. Ngay bây giờ tất cả vào phòng ngay, - Tronc can thiệp
vào, vượt lên trước chàng trung úy bị những câu chuyện này làm lo lắng
hơn.
Cánh lính miễn cưỡng quay vào trong bốt gác, và im lặng trở lại.