-
Tronc này, - Drogo hỏi, không dám đưa ra một quyết định độc lập, - anh
không nghĩ là phải báo động đây chứ?
-
Nghĩa là thông báo cho Pháo đài ấy ạ? Bằng cách - bắn chỉ thiên ư, thưa
ngài trung úy?
-
Tự tôi cũng không biết nữa. Theo anh có đáng báo động không?
Tronc lắc đầu.
-
Theo tôi phải chờ mọi sự sáng tỏ hơn. Nếu bắn súng, chúng ta sẽ dựng
toàn bộ Pháo đài dậy. Mà nhỡ ra ở đó chẳng có gì cả.
-
Có lẽ - Drogo đồng tình.
-
Thêm nữa, - Tronc nói thêm, - điều đó không đúng điều lệnh. Trong điều
lệnh nói rằng có thể báo động chỉ trong trường hợp nguy kịch, nói rõ hơn:
“Trong trường hợp nguy kịch, khi xuất hiện kẻ thù có vũ trang và nếu
những kẻ đáng ngờ tiến đến gần tường thành biên giới cách không quá một
trăm mét”. Trong điều lệnh nói như thế đó.
-
Vâng, phải, - Drogo nói, - còn ở đây, có lẽ, hơn trăm mét ấy nhỉ?
-
Tôi cũng nghĩ như thế, - Tronc gật đầu. - Và hơn nữa, chúng ta còn chưa
tin chắc đó có phải là người hay không.
-
Thế là gì, theo anh? - Drogo bác lại vẻ có phần bực bội. - Ma chắc?
Tronc không trả lời.
Trong sự phấp phỏng, chờ đợi khi nào cái đêm bất tận này qua đi, Drogo
và Tronc đứng tựa vào lan can, căng thẳng nhìn xuống dưới, về nơi bắt đầu
hoang mạc Tácta. Cái vật thể màu đen dường như đã dừng lại, thiếp ngủ, và
Giovanni trấn tĩnh phần nào, khi nghĩ rằng đúng là đằng kia chẳng có gì cả -
chỉ là tảng đá màu đen, có hình nét giống một nữ tu sĩ, hoặc đó là sự đánh
lừa của thị giác, một ảo ảnh hồ đồ - do sự mệt mỏi tạo nên. Giờ đây chàng
còn trải qua một nỗi thất vọng mơ hồ: thường là thế, khi những giờ phút
quan trọng nhất của cuộc đời bay ngang qua, chúng không đả động gì đến
chúng ta, tiếng sầm sầm của chúng lụi tắt ở nơi xa, còn chúng ta ở lại trong
nỗi cô đơn giữa lá khô cuốn lên, than tiếc về việc đã để nhỡ mất thời điểm
hiểm nguy nhưng vinh hiển.