Như thế, con ngựa đã mang lại một tin quan trọng. Nhưng nó vượt lên
trước các chủ nhân của mình được bao nhiêu? Đến trước khi trời tối, Drogo
không thể thông báo được gì cho ban chỉ huy Pháo đài, còn bọn Tácta trong
lúc ấy có thể ập tới.
Hóa ra, lại cần báo động ư? Tronc khuyên không nên vậy: rốt cuộc, tất
thảy cũng chỉ là một con ngựa, nó hiện diện cạnh Đồn bởi vì đã rời xa chủ
nó, mà người chủ nó - có thể, là một thợ săn đơn độc - do không thận trọng
đã lạc vào hoang mạc và đã chết hoặc ốm ở đấy. Con ngựa còn lại một
mình, đã tha thẩn trên hoang mạc tìm cách tự cứu thân, và cảm thấy trong
Pháo đài sự hiện diện của con người, nó chờ người ta sẽ mang đại mạch đến
cho nó.
Tronc khẳng định như thế, làm lung lay cái giả thiết là kẻ thù đang tiến
đến gần Pháo đài. Vật nuôi trong cái vùng không người thế này chắc gì đã
rời bỏ trại của mình. Và sau nữa, Tronc nói, anh ta nghe rằng ngựa của bọn
Tácta hầu như toàn màu trắng. Trên bức tranh cổ treo ở một phòng trong
Pháo đài mô tả bọn Tácta trên lưng những con bạch mã, còn con ngựa này
thì đen như than.
Drogo sau những do dự lần lữa đã quyết định chờ đến tối. Lúc đó bầu
trời đã hồng lên, mặt trời rót xuống vạn vật tia sáng nóng ấm của mình, và
binh lính được sưởi ấm, trở nên sảng khoái hơn. Còn chính Drogo bình
minh đến cùng bình tâm được ít nhiều: những tưởng tượng về người Tácta
đã mất đi sức thuyết phục của chúng, mọi sự lấy lại được tính hợp lý thông
thường, con vật thành ra chỉ là con ngựa bình thường, sự xuất hiện của nó
có thể lí giải bằng cách gì cũng được, chứ tuyệt nhiên không nhất thiết có
nghĩa sự tấn công của kẻ thù. Ngay sau đó, quên đi những nỗi hoảng sợ ban
đêm, chàng lập tức hiểu ra rằng chàng đã sẵn sàng cho bất cứ cuộc phiêu
lưu nào, và tâm hồn chàng tràn ngập linh cảm vui sướng: phải chăng chính
số phận đã gõ cửa đến với chàng? Một số phận may mắn mà có thể đưa
chàng lên cao phía trên tất cả những người khác.
Với sự khoan khoái, chàng bắt đầu để ý đến những hình thức nhỏ nhất
của việc canh gác, dường như muốn chứng minh với Tronc và binh sĩ rằng