sự xuất hiện của con ngựa, cho dù nó lạ lùng và đáng lo ngại thế nào chàng
nữa, không làm chàng lo lắng mảy may; chàng nghĩ những sĩ quan chân
chính luôn xử sự đúng như thế.
Binh lính đúng ra, đã không hề sợ hãi; sự xuất hiện của con ngựa dấy
lên đủ chuyện tếu, tất cả đều khoái trá muốn tóm bắt nó và dắt về Pháo đài
như một chiến lợi phẩm. Một anh lính đã đề nghị viên thượng sĩ cho phép
ra bắt ngựa, nhưng vị kia chỉ nhìn anh ta vẻ trách móc rằng, khi đang nói về
công vụ, những câu đùa cợt là không đúng chỗ.
Còn ở tầng thấp hơn nơi bố trí các khẩu đại bác, một pháo thủ khi
trông thấy con ngựa đã xúc động khủng khiếp. Tên cậu ta là Giuzeppe
Lazzari, cậu còn rất trẻ, mới gia nhập quân ngũ chưa lâu. Cậu khẳng định
rằng con ngựa này là của chính cậu, cậu lập tức nhận ra nó ngay, và không
thể có sự lầm lẫn được: có lẽ, người ta đã bỏ quên nó khi dẫn ra ngoài Pháo
đài uống nước.
- Ôi đó là Fiocco, Fiocco của tôi! - cậu ta gào lên tương chừng bị người
ta lột sạch tiền của vậy.
Tronc đi xuống phía dưới, lập tức ra lệnh cho cậu ta, ngừng hét ngay và
tuyên bố nghiêm khắc với Lazzari rằng ngựa của cậu ta không cách nào có
thể sổng ra được: để lọt vào bình nguyên phương Bắc, nó buộc phải trèo
qua tường Pháo đài, hoặc phải qua những ngọn núi cao ngất.
Nhưng Lazzari phản đối là có một lối ra nào đó - cậu ta nghe đồn vậy,
một lối đi ra thuận lợi trong những vách đá, một con đường xa xưa bị bỏ
hoang mà tất cả đã quên đi. Và đúng vậy, trong Pháo đài, ngoài những
chuyện khác vẫn lan truyền một huyền thoại như thế. Chính xác hơn cả, đó
là chuyện bịa, bởi vì chưa bao giờ có ai trông thấy thậm chí cả dấu vết của
con đường nọ. Từ bên phải và bên trái Pháo đài chạy dài nhiều cây số là
những ngọn núi hoang dại dựng thẳng bờm, và không thể nào vượt qua nổi
chúng.
Nhưng cậu lính chẳng chịu thôi cho, cậu đúng đã hóa điên bởi ý nghĩ
rằng người ta bắt cậu ngồi trong Đồn và không cho phép cậu đi lấy lại con
ngựa của mình, dù sự thể ở đây chỉ mất độ nửa giờ.