Chỉ đến khí toán quân đã vào trong Pháo đài, có người trong số bạn bè
của Lazzari nhận thấy cậu ta biến mất. Nếu Tronc biết được, thì Lazzari
chắc phải ngồi không dưới hai tháng trong phòng giam sám hối. Cần phải
cứu đồng đội. Và vì thế khi viên thượng sĩ điểm danh, đến lượt Lazzari, ai
đó đã đáp thay cậu ta: “Có tôi”.
Sau đó mấy phút, khi binh sĩ đã tản đi khắp sân, ai đó bỗng nhớ rằng
Lazzari không biết mật khẩu. Giờ đây thì không phải là nhà tạm giam nữa
mà là cái chết: chỉ cần cậu ta tiến lại gần các bức tường Pháo đài, theo quy
định người ta sẽ phải bắn vào cậu. Mấy người lính vội vã chạy đi tìm Tronc:
phải nghĩ ra điều gì đó chứ.
Nhưng đã muộn! Lazzari, cầm dây cương gần hàm thiếc giữ con ngựa
đen, tiến gần Pháo đài. Còn Tronc vào lúc đó đang đứng trên tường thành,
anh ta bị một linh cảm mơ hồ nào đó dẫn tới đây. Ngay sau cuộc điểm danh,
một nỗi bất an choáng ngợp lấy viên thượng sĩ; anh ta không thể xác định
nổi nguyên nhân, nhưng lòng anh ta cảm thấy bất ổn. Kiểm lại trong trí
những sự kiện ban ngày, anh ta lần đến thời điểm quay về Pháo đài, thế
nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì đáng ngờ. Và bỗng như bị vấp phải
vật cản; phải, trong lúc có sự trục trặc nào đó, nhưng vào thời điểm ấy, vẫn
xảy ra như thường lệ nên Tronc đã không cho là nó có ý nghĩa gì cả.
Một lính gác đứng trong bốt canh ngay phía trên cánh cổng. Trong chạng
vạng hoàng hôn anh ta trông thấy trên bãi sỏi cách anh ta chừng hai trăm
mét có hai bóng đen tiến lại gần. Thoạt đầu điếu đó không làm người gác lo
lắng: thiếu gì chuyện có thể nhầm tưởng thấy ở những vùng hẻo lánh thế
này. Khi ta luôn luôn chờ đợi điều gì đó, không hiếm khi ngay giữa thanh
thiên bạch nhật ta vẫn trông thấy những bóng người đang trườn bò giữa
những tảng đá và bụi cây, và bắt đầu cảm thấy rằng có ai đó đang rình ngó
mình, còn sau đi kiểm tra và ta khẳng định được rằng không hề có ai ở đằng
ấy cả.
Để lái ý nghĩ sang hướng khác, người lính gác nghiêng ngó nhìn các
phía, vẫy tay với người bạn - người đứng gác phía bên phải, cách anh ta
chừng ba chục mét, đang đi lại sửa lại cái mũ lông nặng đang đè xuống