Nhưng cách người lính gác chỉ mấy mét là Tronc đang đứng, không rời ánh
mắt nghiêm khắc khỏi anh ta.
Tronc không thốt lên một lời nào, chỉ có nhìn, khi thì người lính gác, lúc
lại Lazzari mà vì chính cậu, có lẽ anh ta sẽ bị trừng phạt. Cái nhìn của anh
ta có hàm ý gì?
Người lính và con ngựa đã đến gần, cách Pháo đài chừng ba chục mét:
chờ thêm nữa là vô lí. Lazzari càng đến gần bao nhiêu, càng rõ ràng hơn
rằng người lính gác sẽ không thể bắn trượt.
-
Dừng lại, ai đi đó? - lần thứ ba anh ta hét lên đã bằng giọng khác: trong nó
vang rõ sự cảnh báo cho anh bạn, điều chẳng có gì ăn nhập với điều lệnh.
Tiếng kêu ấy ngầm bảo rằng: “Hãy lùi lại, khi còn chưa muộn! Cậu có
muốn ăn đạn không?”
Và lúc đó Lazzari sực nhớ ra điều gì đó: trong tích tắc cậu nhớ lại quy
định khắc nghiệt của Pháo đài, cậu hiểu rằng thế là hết. Nhưng không hiểu
tại sao, thay vào việc bỏ chạy cho nhanh, cậu buông cương và một mình đi
tiếp, kêu to:
-
Tớ đây, Lazzari đây mà! Cậu sao thế, không nhìn thấy à? Cu Đen, này, Cu
Đen! Tớ đây mà! Gì mà cậu chĩa súng ra thế? Cậu có điên không đấy hả Cu
Đen?
Nhưng đứng trên tường thành đã không còn là Cu Đen, mà là một người
lính với bộ mặt đá từ từ nâng nòng súng lên, ngắm thẳng vào người bạn của
mình. Áp báng súng vào vai, anh ta còn liếc mắt về phía viên thượng sĩ, với
nỗi tuyệt vọng không lời chờ mệnh lệnh: dừng lại. Tronc vẫn bất động như
cũ và chằm chằm nhìn anh ta.
Lazzari, không ngoái lại và vấp vào tảng đá, lùi lại mấy bước.
- Tôi là Lazzari đây mà! - cậu lại hét lên.
- Không thấy tớ à? Đừng bắn, Cu Đen! - Nhưng đó đã không còn là Cu Đen
vẫn thích giễu cợt bạn bè, mà chỉ còn là một lính gác của Pháo đài trong bộ
quân phục vải xanh thẫm với đai đeo kiếm bằng da, là một người lính như
tất cả mọi người lính trong đêm hôm ấy; một lính gác bình thường mà đang
ngắm và bóp cò súng. Xuyên qua tiếng ù ù trong tai anh ta dường như nghe