rõ giọng khàn khàn của Tronc: “Nhắm cho trúng vào”, dù trong thực tế
Tronc không hề mở miệng.
Từ nòng súng phun ra một chùm lửa, sau nó - một đám mây khói nhỏ.
Trong thoáng giây đầu tiên tiếng súng thậm chí có vẻ không to lắm, nhưng
sau đó, qua nhiều lần được núi non vọng lại, nó làm không trung rung
chuyển mãi và chầm chậm chìm đi ở phía xa, như tràng sấm rền.
Giờ đây, sau khi đã thực thi nghĩa vụ của mình, người lính gác dựng khẩu
súng xuống chân, gập người qua thanh chắn và nhìn xuống phía dưới, hi
vọng rằng đã bắn trượt. Trong màn đêm anh ta có cảm giác là Lazzari đã
không ngã.
Đúng vậy, Lazzari đứng bên con ngựa đang sán đến cậu ta. Và trong cái
im lặng ụp xuống sau phát súng, vang lên giọng của Lazzari đầy tuyệt vọng:
- Ôi, cậu đã giết tớ, Cu Đen!
Với những lời ấy cậu từ từ ngã sấp xuống. Tronc vẫn đứng bất động với
bộ mặt kín đáo khó hiểu, còn trong mê cung Pháo đài đã dấy lên sự nhốn
nháo trước cuộc chiến.
XIII
Cái đêm đáng nhớ ấy, cái đêm đầy gió bắt đầu như thế đấy, ánh sáng
phản chiếu của những ngọn đèn lồng lắc lư, những tín hiệu kèn khác
thường, tiếng thình thịch của những đôi ủng trên các lối qua lại, những đám
mây vùn vụt từ phương Bắc bay đến, rồi bám mắc vào các đỉnh núi đá, để
lại những mẩu nhỏ, như không muốn bị kìm giữ lại: có gì đó rất hệ trọng lại
cuốn chúng đi tiếp.
Một tiếng súng là đủ, tiếng một phát đạn súng trường cũng đủ, để cả
Pháo đài nhốn nháo. Im lặng ngự trị đã ở đây nhiều năm tháng: tất cả luôn
luôn lắng ngóng về phía Bắc để kịp thời tóm bắt được cái giọng của chiến
tranh nếu chúng tràn tới, nó - cái im lặng ấy - kéo dài đã quá lâu. Giờ đây
tiếng súng trường đã vang lên - một lượng thuốc súng được cân đong chính