trên ngón tay áp út của ông ta đích thực là lớn, và hiếm có người nào thắng
nổi ông ta trên bàn cờ, nhưng đứng trước thiếu tá Matti ông ta luôn run rẩy
và cũng thế, khi nhận được một mệnh lệnh đơn giản - cử người đi lấy xác
kẻ bị giết, - ông ta hoàn toàn bị quẫn trí.
Cũng may cho ông ta, thiếu tá Matti nhận thấy viên thượng sĩ Tronc đứng
ở một góc, đã gọi anh ta:
- Tronc, bởi anh đang không có việc gì làm ở đây, hãy thực hiện công vụ
này!
Ông ta nói điều đó bằng một giọng tự nhiên nhất, như thế Tronc là một
hạ sĩ quan bình thường và không có liên quan gì tới chuyện vừa xảy ra.
Matti không có thói quen chỉ trích vội vàng những người có lỗi hay là trắng
bệch mặt vì giận dữ khi tìm kiếm những lời phù hợp: ông ta thích điều tra
cặn kẽ với những cuộc hỏi cung kéo dài và những biên bản mà trong đó một
lỗi lầm nhỏ nhặt nhất cũng phóng đại đến mức độ khủng khiếp và hầu như
bao giờ cũng dẫn đến sự trừng phạt nghiêm khắc.
Tronc đáp lại không nháy mắt:
-
Tuân lệnh, thưa ngài thiếu tá! - và vội đi về khoảnh sân gần nhất ra cổng.
Nhanh chóng, một nhóm nhỏ mang theo đèn bước ra khỏi Pháo đài:
Tronc dẫn đầu, bốn người lính được vũ trang đi theo sau anh ta. Đi cuối
nhóm chính là thiếu tá Matti, quấn người trong chiếc áo choàng bạc màu và
kéo theo thanh kiếm va trên đá.
Họ tìm thấy Lazzari trong tư thế như khi viên đạn trúng vào cậu ta: mặt
úp sấp, hai tay giơ ra về phía trước. Khẩu súng trường quàng qua vai cậu ta
bị kẹt vào giữa hai tảng đá và báng chổng lên trên, tạo nên một cảnh tượng
kì quặc. Khi ngã xuống, người lính làm tay mình bị thương, và trước khi cơ
thể cậu ta kịp lạnh đi, từ vết thương chảy ra một ít máu mà giờ đây sẫm lại
trên nền đá trắng. Con ngựa bí ẩn đã biến mất.
Tronc cúi xuống phía trên người chết để nắm lấy vai cậu ta và lật lại,
nhưng lập tức vội rụt tay về, dường như sực nhớ rằng theo điều lệnh không
được làm điều đó.