-
Tôi nói: viên đạn trúng vào trán hả? - Matti bực bội nhắc lại.
Tronc nâng đèn lồng lên, hướng tia sáng vào mặt Lazzari và, cùng nhận
ra vết lõm nhỏ, bất giác vươn ngón tay tới đó - để sờ. Nhưng ngay tức khắc
bối rối thu tay về.
-
E là như vậy, thưa ngài thiếu tá, đúng giữa trán.
(Tại sao ông ta không tự mình lại gần và nhìn người chết, nếu ông ta
quan tâm đến điều đó như vậy? Toàn hỏi những cái câu vớ vẩn lố bịch!)
Trước mắt những người lính Tronc không giấu nổi vẻ bối rối của mình,
họ vẫn tiếp tục làm việc: hai người đỡ lấy hai vai tử thi, hai người cầm lấy
chân. Đầu tử thi không còn được cơ thể nâng đỡ, ngật ngửa về phía sau một
cách đáng sợ. Miệng hé mở, trên nó vẫn in đậm dấu ấn băng giá của thần
chết.
-
Thế ai đã bắn? - Matti hỏi, vẫn tiếp tục đứng bất động trong bóng tối.
Nhưng Tronc đã không nghe thấy câu hỏi. Toàn bộ sự chú ý của anh ta
giờ đây tập trung vào người bị giết.
-
Hãy đỡ lấy đầu cậu ấy! - anh ta ra lệnh với nỗi điên giận ngấm ngầm,
dường như kẻ chết chính là anh ta vậy. Chợt anh ta mang máng là Matti lại
hỏi gì đó, và Tronc đứng nghiêm. - Xin lỗi, thưa ngài thiếu tá, tôi đang...
-
Tôi hỏi, - thiếu tá Matti nhắc lại rành rẽ, và qua giọng điệu của ông ta, thấy
rõ rằng chỉ sự hiện diện của người chết buộc ông ta kiềm chế. - Tôi hỏi: ai
đã bắn?
-
Các anh biết ai đã bắn không? - Tronc hỏi nhỏ những người lính.
-
Martelli, - ai đó trong số họ đáp. - Giovanni Martelli.
-
Giovanni Martelli ạ, - Tronc cao giọng nhắc lại.
-
Martelli, - viên thiếu tá trầm ngâm thốt lên. (Một cái tên quen thuộc, hẳn là
một trong những người chiến thắng tại những cuộc thi bắn súng. Chính ông
ta, thiếu tá Matti chỉ đạo huấn luyện bắn súng, và biết rõ tên những xạ thủ
tốt nhất). - Có biệt hiệu là Cu Đen, đúng không?
-
Chính thế ạ, - Tronc tiếp tục đứng nghiêm, đáp. - Đúng là anh ta có biệt
hiệu Cu Đen ạ. Chính ngài cũng biết, thưa ngài thiếu tá, đó là tên binh lính