-
Hãy nâng cậu ấy lên, - anh ta ra lệnh khe khẽ một cách tức tối với những
người lính. - Nhưng trước hết hãy tháo khẩu súng ra.
Một người lính cúi xuống để cởi quai súng, và đặt chiếc đèn của mình
xuống tảng đá bên cạnh người chết. Lazzari thậm chí không kịp nhắm mắt,
và ánh đèn phản chiếu khe hẹp lòng trắng giữa hai hàng mi.
-
Tronc! - từ bóng tối vọng lên giọng nói của thiếu tá Matti.
-
Có tôi, thưa ngài thiếu tá! - Tronc đáp, dướn thẳng người lên.
Các binh sĩ cũng im bặt.
-
Chuyện xảy ra ở đâu? Cậu ta bỏ trốn ở chính chỗ nào? - viên thiếu tá hỏi,
chậm chạp nhấn từng lời và làm ra vẻ như chỉ hỏi để mà hỏi thế thôi, xuất
phát sự hiếu kì nhàn rỗi. - Cạnh khe nước? Tại nơi có những tảng đá lớn ấy
hả?
-
Phải, chính thế, thưa ngài thiếu tá, tại đấy, - Tronc đáp, không lí giải thêm
gì nữa.
-
Và không ai nhận ra cậu ta bỏ trốn à?
-
Không ai, thưa ngài thiếu tá.
-
Hừm, nghĩa là cạnh nguồn. Mà sao, ở đó tối lắm à?
-
Chính thế, thưa ngài thiếu tá, khá tối ạ.
Tronc còn đứng nghiêm thêm mấy giây nữa, sau đó, bởi Matti không hỏi
thêm gì nữa, anh ta ra hiệu cho binh lính tiếp tục công việc. Một người lính
cố cởi dây súng, nhưng cái khóa bị rỉ nên quai súng không cởi ra được. Khi
kéo quai súng, người lính cảm thấy sức nặng của tử thi, sức nặng như chì,
khó tưởng nổi.
Gỡ xong khẩu súng trường, hai người lính thận trọng lật ngửa người bị
giết lên. Giờ đây toàn bộ khuôn mặt của cậu ta được chiếu sáng. Cặp môi
Lazzari mím chặt. Đôi mắt khép hờ, bất động và không phản ứng lại ánh
sáng cho biết con người đã chết.
-
Vào trán hả? - thiếu tá Matti hỏi, khi nhận thấy một vết lõm nhỏ giữa hai
lông mày.
-
Xin lỗi, thưa ngài thiếu tá? - Tronc không hiểu câu hỏi.