gọi nhau theo kiểu thân tình...
Anh ta làm như cố gắng bảo vệ cho Martelli: biện bạch rằng chàng trai
tên gọi Cu Đen không có lỗi, và không có lí gì để trừng phạt anh ta.
Nhưng viên thiếu tá đâu có định phạt người lính: trong đầu ông ta không
hề xuất hiện ý nghĩ đó.
-
A chà, Cu Đen! - ông ta gật đầu, không che giấu sự hài lòng.
Anh thượng sĩ cau có nhìn viên thiếu tá, anh ta đã hiểu ra tất cả. Sao lại
thế, sao lại thế cơ chứ, anh ta thầm nghĩ, hãy ban cho hắn thêm giải thưởng
đi, đồ đểu, vì rằng hắn đã giết người một cách đẹp đẽ. Ngắm bắn mới chính
xác làm sao, chẳng phải thế ư?
Ồ, phải, ngắm bắn rất chính xác. Chính lúc này thiếu tá Matti đang nghĩ
về điều đó (khi Cu Đen bắn, trời đã tối. Chàng ta thật là một tay thiện xạ).
Lúc này Tronc căm thù ông ta một cách dữ dội. Mày có thể vui mừng
công khai thế kia ư, đến thế kia ư, anh ta nghĩ. Mày không thèm đếm xỉa
đến chuyện Lazzari bị giết. Cứ tán dương Cu Đen của mình vậy, hãy tuyên
dương hắn đi!
Và đích thị, viên thiếu tá bằng giọng nói to hoàn toàn thản nhiên biểu lộ
sự thỏa mãn của mình:
- Chà, Cu Đen bắn thật chính xác! - Trong thâm tâm ông ta nghĩ thầm:
cái tay Lazzari láu cá này hi vọng là Cu Đen bắn trượt, hi vọng rằng mọi sự
sẽ tai qua nạn khỏi! Giờ thì cậu chàng đã biết mình gặp phải ai rồi. Còn
Tronc?.. Có thể, gã cũng tính chuyện Cu Đen sẽ bắn trượt, và lúc ấy chắc
mọi sự kết thúc chỉ bằng mấy ngày phòng giam hổi cải thôi. Ô, phải, phải! -
viên thiếu tá lại kêu lên, dường như quên bẵng về việc người chết nằm ngay
trước ông ta. - Cu Đen là một tay thiện xạ tuyệt vời!
Rốt cuộc ông ta cùng im đi, và viên thượng sĩ lại có thể lo chuyện tử thi.
Giờ đây Lazzari nằm trên cáng như cần phải thế: khuôn mặt cậu ta được
phủ chiếc chăn lính, chỉ lộ rõ hai tay - hai bàn tay nông dân to bè như vẫn
sống và máu vẫn tràn đầy trong huyết mạch.
Theo dấu hiệu của Tronc, những người lính nâng cáng lên.