Một dải đen nhỏ - hoàn toàn không hiểu nổi - từ sáng đã chuyển động từ
phía Bắc qua hoang mạc, dẫu linh cảm không lành đã nhận thấy trong Pháo
đài ngay từ đêm. Áng chừng vào sáu giờ sáng người gác Andronico đã báo
động. Quả thật, từ hướng Bắc có gì đó chuyển động: hiện tượng chưa từng
xảy ra và được lưu lại trong kí ức của người nào. Trời sáng hẳn, trên nền
trắng của hoang mạc trông rõ một hàng người đang hướng về phía Pháo đài.
Vài phút sau, như thường lệ từ lâu lắm rồi, vào buổi sáng (có thời điều đó
được giải thích bằng niềm hi vọng, sau đó - sự yêu thích đối với quy củ, còn
giờ đây - tất thảy chỉ là thói quen), Prosdotsimo, người thợ may của trung
đoàn, đi lên sân trên Pháo đài để nhìn ra xung quanh. Điều đó đã trở thành
thông lệ, nên các điểm canh cho ông đi qua không cần hỏi han. Ông đi thăm
thú bức tường, đài quan sát, tán gẫu đủ chuyện với viên trung sĩ trực ban,
sau lại chui xuống tầng hầm của mình.
Lần này, từ trên tường, đưa ánh mắt ngó khắp khu tam giác hoang mạc.
Prosdotsimo cho rằng mình đã sang bên kia thế giới. Cái ý nghĩ là mình
đang mơ, không hề đến trong đầu ông: những cơn mơ thường là phi lí và
lẫn lộn, người đang ngủ cảm thấy một cách vô thức tính không hiện thực
của điều đang xảy ra, hiểu rằng vào một thời điểm nào đó mình sẽ thức tỉnh.
Trong mơ các bức tranh không bao giờ lại sắc nét và vật chất hóa như cái
bình nguyên buồn thảm này, đang có những con người di chuyển theo đội
ngũ.
Mọi thứ lạ lùng làm sao, thật giống những mơ ước của ông thời trai trẻ!
Prosdotsimo đơn giản là không thể tin vào hiện thực đang diễn ra và cho
rằng ông đã chết.
Phải, ông đã chết, và Đức Chúa Trời đã tha thứ cho ông. Ông thợ may
thoáng nghĩ rằng ông đã ở bên kia thế giới mà nhìn vẻ ngoài chẳng có gì
khác với thế giới chúng ta, chỉ có điều nơi ấy mọi sự tốt đẹp đều trở thành
hiện thực đáp ứng những mong mỏi hợp pháp của ta, mà khi ta được thỏa
mãn, tâm hồn cũng được bình yên; đơn giản là ở thế giới bên kia mọi thứ
không hoàn toàn như trên thế gian này, nơi ngay cả những ngày tốt đẹp nhất
cũng sẽ bị đầu độc.