Rồi nó nghe mẹ mình ghé tai mà thì thào tha thiết:
“Hạo Nhi, xin lỗi con.”
…
Cùng lúc đó.
Lông vũ vàng như nước chảy, xuyên qua đường phố nhộn nhịp, tiến
thẳng vào Thu phủ trong ngõ Tây Hoa, “rầm” một tiếng đá văng cửa lớn,
tiến thẳng vào phủ trong tiếng kêu la hỗn loạn khắp viện, trong chốc lát đã
bao vây hai tiểu viện mà Phượng Tri Vi và Phượng phu nhân ở.
Kẻ thủ lĩnh hét lớn: “Phượng Tri Vi ở đâu?!”
Ba ngày trước.
Mé Tây hoàng thành, ở một chốn gần lãnh cung có một cấm địa, xưa
nay luôn có trọng binh canh gác, không cho phép người ta tiến vào, chỉ có
vài người trong hoàng tộc mới biết. Nơi đó có một địa lao, là mật lao thuộc
về Kim Thược vệ, canh gác nghiêm ngặt đứng đầu thiên hạ. Bị giam trong
này, xưa nay đều là tội phạm quan trọng trong những trọng án liên quan đến
hoàng tộc và tội đại nghịch.
Mật lao bỏ trống hơn mười năm, hôm nay cuối cùng cũng đón khách
mới.
Ánh đèn nhợt nhạt, chiếu rọi vách tường sắt màu xanh đen. Phượng
phu nhân ngồi xếp bằng dưới đất, nhắm mắt lặng im. Phượng Hạo kinh hãi
co ro trước mặt bà, nhìn thiết lao thoạt trông còn khủng khiếp gấp trăm lần
đại lao bộ Hình.
Ánh mắt nó mỗi lần lướt qua những hình cụ vấy máu treo trên tường,
thì đều phát run phát rét lên.