“Mẹ! Mẹ!” Nó quỳ gối lết đến trước mặt Phượng phu nhân, xiềng xích
trên người kêu loảng xoảng, ra sức đưa tay lay lay người mẹ vẫn không hề
nhúc nhích, “Đây là chỗ nào? Tại sao lại thành ra như thế? Nói cho con
biết! Nói cho con biết đi!”
Phượng phu nhân từ từ mở mắt, ánh mắt bình lặng như hồ nước sâu.
“Đây là mật lao hoàng gia của Kim Thược vệ,” Bà lẳng lặng nhìn
Phượng Hạo, “Cũng chính là thiên lao trong truyền thuyết.”
“Thiên lao!” Phượng Hạo hít một hơi lạnh toát, gương mặt tuấn tú vặn
vẹo, “Mẹ! Chúng ta phạm phải tội gì, mà bị giam vào thiên lao?”
Nó bỗng dưng lờ mờ hiểu ra, “Là vì mẹ cướp ngục đúng không?” Nó
oán hận đứng lên, “Tôi có bảo bà làm vậy đâu, không hề!”
“Bà hãy đi giải thích rõ ràng với bọn họ!” Nó kéo Phượng phu nhân
đứng dậy, “Nói với họ đây là việc tự bà muốn làm! Không dính dáng gì đến
tôi hết, để bọn họ thả tôi ra ngoài, tôi rời khỏi đây rồi sẽ đến cứu bà!”
Phượng phu nhân bình thản nhìn nó hồi lâu rồi thở dài, nhắm mắt
không nói gì nữa.
Phượng Hạo thấy mẹ mình mềm cứng đều không ăn thua, bèn xoay
người đứng dậy, bổ nhào đến bên cửa lao ra sức đập cửa, “Thả ta ra! Không
phải ta cướp ngục mà! Ta vô tội mà!”
Chẳng ai thèm đếm xỉa đến nó, chỉ nghe những tiếng “vô tội vô tội vô
tội vô tội” nối nhau dội lại liên miên không dứt trong tường sắt âm u.
“Vô ích thôi.” Phượng phu nhân bình thản nói sau lưng nó, “Đây là
thiết lao, cơ quan vô số, không cần người trông coi, hơn nữa bốn vách
tường đều là sắt nặng, bất cứ âm thành nào đều không thể truyền ra.”