“Bà điên rồi!” Phượng Hạo quay phắt người lại, mắt đỏ ngầu, nghiến
răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Phượng phu nhân, “Bà muốn tự đâm
đầu tìm chết, tại sao lại muốn kéo theo tôi!”
“Cũng không hẳn là đường chết.” Phượng phu nhân nhìn đứa con
bằng ánh mắt phức tạp, trong đó có lẫn buồn đau lẫn vui vẻ.
“Mẹ nói sao cơ?” Phượng Hạo lập tức sáng mắt lên, bổ nhào tới.
“Mẹ con mang án cũ trên người, liên lụy tới con rồi.” Phượng phu
nhân sửa sang đầu tóc rối bời cho con, ôn tồn nói: “Chuyện này con không
biết, cũng không nên để con biết. Con hiểu mà, có một số việc, biết rõ lại
không phải điều tốt.”
Phượng Hạo gật đầu, dù sao nó cũng đã lăn lộn nhiều năm trong thế
gia đại tộc, đạo lý này nó vẫn hiểu rõ.
“Có câu người không biết không có tội, chuyện gì sai đều do mẹ chịu.
Con chỉ cần nhớ kĩ, đừng ăn nói lung tung là được.” Phượng phu nhân nắm
lấy bàn tay nó, lặp đi lặp lại, “Mấy ngày sau, dù có chuyện gì xảy ra, con
cứ nói không biết là được, tuyệt đối phải nhớ cho kĩ.”
“Dạ.” Phượng Hạo gật đầu, “Con nói không biết, thì có thể ra ngoài
đúng không?”
Phượng phu nhân nhìn nó đăm đăm, một lúc sau mới nói: “Có thể.”
Phượng Hạo miễn cưỡng mỉm cười, nhìn chằm chằm vào mắt Phượng
phu nhân, khẽ nói: “Mẹ, con là con của mẹ, mẹ đừng lừa con nhé.”
Phượng phu nhân thấy Phượng Hạo toàn thân xộc xệch, trên mặt còn
có vết xước nhỏ do bị tường sắt cọ lên khi Kim Thược vệ lôi nó vào.
Phượng Hạo không phải thiếu gia nhưng từ nhỏ đã được nâng như nâng
trứng hứng như hứng hoa, chưa từng trải qua nỗi đau da thịt, nếu là trước