Phượng Hạo vẫn còn chưa tỉnh.
Trên bậc thang sắt ở đỉnh đầu lại vọng đến tiếng bước chân chậm rãi
mà nặng nề, tiếng bước chân kia tuy không đủ khí lực, song cũng khá vững
vàng, nghe ra là bước chân của người ngồi trên ngôi cao lâu năm mới có
được.
Một góc hoàng bào lờ mờ xuất hiện nơi cuối cầu thang. Trong ánh đèn
mịt mù, có người dừng bước ở đầu thiết lao phía đằng xa.
Phượng phu nhân nở một nụ cười nhàn nhạt.
Nụ cười của bà giấu trong bóng tối, không ai thấu được vẻ thần bí và
thấu hiểu đó.
Người kia vẫn đứng đằng xa nhìn về phía bà, ánh mắt bùi ngùi, một
lúc sau mới phất tay.
Có tiếng bước chân lộn xộn rút lui.
“Minh Anh.” Người kia mở miệng, giọng điệu không rõ là vui hay
giận: “Tính ra thì, đã mười lăm năm không gặp ngươi.”
Phượng phu nhân đứng dậy trong tiếng xiềng xích khẽ lanh canh,
phong thái vừa phải đúng mực, thi lễ với đối phương, “Vâng, thưa bệ hạ.”
“Lần trước gặp ngươi, là trong tiệc mừng công ngươi thắng lợi về
triều.” Thiên Thịnh đế lẳng lặng ngắm gương mặt người ấy, ánh mắt xa
xăm như đang tìm lại trong ký ức nữ tử cương liệt rạng nỡ năm nào, “Khi
ấy có tiểu thư thế gia mỉa mai ngươi không giống nữ tử, không có phong
phạm khuê tú, ngươi bèn giận dữ ném chén làm thơ trên triều, trẫm… vẫn
luôn ghi nhớ rõ ràng.”
Phượng phu nhân mỉm cười nhàn nhạt, “Minh Anh đa tạ bệ hạ ưu ái.”