Chinh chiến Bắc Cương nên đã lâu không tắm rửa, hiếm khi gặp cơ
hội này, Phượng Tri Vi định bụng gội đầu luôn một thể. Nàng xoã mái tóc
dài, đứng giữa lòng sông, từ tốn chải mái tóc đã hơi bết lại.
Ánh trăng rót xuống như sữa, chiếu lên giữa dòng sông nhỏ, rắc ánh
vàng trên thân thể nữ nhi lả lướt giữa sông, lại hắt lên tảng đá trắng ven bờ.
Cố thiếu gia ngồi trước tảng đá trắng ấy, chuyên tâm canh giữ y phục
của hai cô gái.
Dưới ánh trăng tảng đá trắng trong veo như gương, phản chiếu cảnh
vật ở giữa sông, mà y vừa hay lại ngồi trước tấm gương ấy.
Tảng đá trắng như một tấm màn sân khấu, chiếu ra những đường cong
mảnh mai tinh tế của người con gái. Mái tóc dài như thác, xoã trên bờ vai
nhỏ xinh, đôi chân thon dài như trúc ngọc, những đường cong trên thân thể
miên man như một cây đàn tỳ bà đặt ngược, chạy tới vòng eo là thu hẹp
vào, chạy tiếp lên trên, lại vừa hay nhô ra…
Cổ Y Nam đột nhiên nhìn sang nơi khác, trong nháy mắt ánh trăng
mỏng manh xuyên thấu, rọi sáng vành tai ửng đỏ.
Lần đầu tiên đỏ mặt trong đời, chỉ vì dáng dấp người kia phản chiếu
trên mặt đá trắng.
Ngón tay y túm chặt lấy thảm cỏ dưới đất có phần lúng túng, trái tim
ngủ yên mươi mấy năm trời của Cố Y Nam đến đêm nay lúc này đây, chợt
bắt đầu đập thình thịch. Giống như từ đâu đó xổng ra một con ngựa chạy
băng băng, tung bốn vó, trong khoảnh khắc đã đạp lên vạn dặm non sông.
Đốm lửa nhảy múa, tiếng nước chảy xiết, không nghe thấy âm thanh
bốn phía, không nhìn rõ đất trời bao la. Cố Nam Y đè tay lên lồng ngực
nhảy loạn, đinh ninh lúc này mình đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, chỉ
còn đường chết.