Đây là đội xe vận chuyển lương thảo cho thiết kỵ Thuận Nghĩa của
Phượng Tri Vi. Lương thảo của Hô Trác Bô xưa nay vẫn lấy từ Vũ Châu ở
lân cận. Thiết kỵ Thuận Nghĩa vốn có thể xin cấp lương từ chủ doanh,
nhưng Phượng Tri Vi chiến đấu khắp Bắc Cương, lui tới không cố định cho
nên vẫn để Vũ Châu cấp lương cho Hô Trác, rồi Hách Liên Tranh và nàng
giao hẹn địa điểm lấy lương. Tộc nhân Hô Trác quen thuộc với địa hình,
cũng tránh bị Đại Liên thừa cơ xen ngang.
Đội vận lương lần này khác những lần trước, ra sức bảo vệ nghiêm
ngặt xung quanh - bởi Thuận Nghĩa vương cũng đi trong đội ngũ.
Tuy Phượng Tri Vi không nói cho Hách Liên Tranh biết kế hoạch tác
chiến của mình, nhưng từ hành động của nàng, gã vẫn đoán ra nàng muốn
dấn thân vào nguy hiểm nên không yên lòng, giao hết sự vụ của Hô Trác
cho Mẫu Đơn Đại phi rồi đích thân áp tải số lương thảo này đến bàn bạc
với Phượng Tri Vi.
Nếu muốn mạo hiểm, thì hãy cùng nhau mạo hiểm.
Dù sao thảo nguyên cũng có Mẫu Đơn Đại phi, còn có “Phật sống Tri
Hiểu”.
Hách Liên Tranh ngồi trên lưng ngựa, nghĩ đến chuyện chẳng bao lâu
nữa mình có thể gặp Phượng Tri VI, khoé môi rạng rỡ ý cười.
Đằng trước bỗng dưng ứ lại một đoạn, sau đó nổi lên tiếng xôn xao.
Hách Liên Tranh ngồi thẳng dậy.
“Đại vương!”
Một chiến sĩ chạy tới, ánh mắt kinh hoàng, “Phía trước...Phía trước…”