Bọn họ đều nhận ra Mai Đoá, nữ tử cao quý xinh tươi ấy bao năm qua
sống như một Công chúa trong vương đình. Chẳng ai có thể liên hệ nàng
của hiện tại thê thảm vô ngần với nàng của thuở xưa.
“Mai Đoá! Sao dì lại ra nông nổi này!” Hách Liên Tranh trở mình
xuống ngựa, vòng tay ra ôm lấy nàng ta. “Sao dì lại…”
Giọng gã bỗng dưng khựng lại, chậm rãi nhìn đến váy áo của Mai Đoá
- Trong lớp áo da rách nát, lộ ra tầng áo lót xộc xệch. Mà trên lớp áo lót
này, đâu đâu cũng thấy những vệt máu cũ loang lỗ dậy lên một mùi khó
ngửi, khiến người ta buồn nôn.
Sắc mặt Hách Liên Tranh biến đổi.
“A Trát!”
Mai Đoá run rẩy một lúc lâu, vào khoảnh khắc gã cứng đơ người, cuối
cùng cũng thốt lên câu nói đầu tiên.
“A Trát…” Nàng ta vừa mở miệng đã bắt đầu kêu khóc, giọng đã lạc
cả đi, nghe như tiếng cú đêm khiến người ta sợ hãi. “Con muốn giết dì thì
cứ giết đi, tại sao phải đối xử với dì như thế, tại sao…”
Nàng ta vùng vẫy bò dậy, bổ nhào về phía Hách Liên Tranh, mười
ngón tay nhọn hoắt túm lấy cánh tay gã, móng tay bấu chặt vào da thịt gã.
Nàng ta ra sức cụng đầu vào gã, la lên như điên như cuồng:”Sao con không
giết dì giết dì giết dì cho xong…”
Hách Liên Tranh vẫn không hề nhúc nhích, hai cánh tay bị cào cấu
đến đầm đìa máu, có một dòng máu tươi li ti chảy xuống, rỏ lên thảm cỏ.
Hộ vệ xông lên muốn kéo nàng ra đi, Hách Liên Tranh liếc mắt dữ tợn,
không ai dám động đậy nữa.