“Mai di..dì làm sao thế?” Hách Liên Tranh nhẹ nhàng vỗ lên người
Mai Đoá, không dám nhìn vào da thịt xanh tím lộ ra sau lớp áo da rách nát
của nàng ta.
“Con hỏi ta à? Sao con không hỏi lại chính con đi?” Mai Đoá đột ngột
ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập tơ máu. “Con tuyển chọn gắt gao thế
nào mà cuối cùng lại chọn cho ta một lão già biến thái! Con an bài hộ vệ
đưa dâu, rồi để cho chúng luân phiên cưỡng dâm ra nửa đường! Lão già
khốn nạn kia hận ta không còn tấm thân nguyên vẹn, đánh ta, chửi ta, nhốt
ta trong phòng tối, không cho ta ăn uống gì, còn lấy gậy gộc đánh ta...đánh
ta tơi tả! Trát Đáp Lan! Trát Đáp Lan! Sao ngươi không giết ta đi? Hai
mươi năm trước, tại sao ta phải cứu ngươi chứ?”
Nàng ta há cái miệng đầy răng trắng loá, cắn một miếng lên cánh tay
Hách Liên Tranh.
Nàng ta nghiến răng nghiến lợi mà cắn, máu tươi gần như lập tức
phuan ra. Hách Liên Tranh vẫn không hề nhúc nhích, phất tay đuổi những
thị vệ xông lên.
Một lúc sau, Mai Đoá mềm nhũn người, bám dính lên cánh tay gã,
nhưng hàm răng vẫn chưa chịu nhả ra.
Hách Liên Tranh nửa ôm nửa đỡ nàng ta, ngửa đầu nhìn trời, không ai
nhìn rõ sắc mặt của gã. Một lúc lâu sau, gã nói:”Trong đội ngũ có nữ nhân,
gọi một người đến đây.”
Do Phượng Tri Vi và Hoa Quỳnh đều là nữ nhi, cho nên đội vận lương
lần nào cũng kiếm cớ mang theo một hai bà thím để thuận tiện cho Phượng
Tri Vi, bà thím này gần như bị hộ vệ lôi xềnh xệch tới.
Lúc này Hách Liên Tranh đã ôm Mai Đoá vào trong xe, còn mình thì
ngồi trên càng xe, để cho hộ vệ băng bó vết thương trên cánh tay. Thấy bà
thím đã tới, gã cất giọng lạnh lùng:”Vào đó kiểm tra thân thể Mai di rồi