“Đừng mà!” Hách Liên Tranh cuống quýt giữ nàng ta lại:”Đừng mà!
Mai Đoá di, dì đừng kích động...Chúng ta hãy từ từ nói chuyện…”
Mai Đoá nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng, hồi lâu mới lạnh lùng
nói:”Thuận Nghĩa đại vương các hạ, nếu ngài không tin lời ta nói thì hãy
đích thân phái người đưa ta quay lại trại ngựa Đức Châu đi! Cũng dễ cho
người của ngài tận mắt nhìn xem, rốt cuộc là ai đang nói dối!”
“Mai Đoá di...Đừng nói ra những lời này, con nào có nghi ngờ dì.”
Hách Liên Tranh nhẹ nhàng nói, “Nhưng con cũng biết, Tri Vi không phải
là người như thế, trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm. Thế này đi,
con còn chút việc, trước hết con sẽ phái người đưa dì về vương đình, có
chuyện gì thì đợi con về hẵng nói sau, được không?”
“Ngươi để ta một mình trở về vương đình?” Mai Đoá bỗng dưng trợn
mắt. “Ngươi để ta một mình đối mặt với Vương phi giảo hoạt như kền kền,
hung ác nhưu sài lang của ngươi sao? Ngươi muốn đẩy ta vào hố lửa một
lần nữa sao?”
Hách Liên Tranh há hốc miệng không thể bảo là Phượng Tri Vi đã
không còn ở vương đình, đành phải nói:”Thôi thì không về vương đình
nữa, con sẽ gửi gắm dì cho tộc trưởng Thanh Điểu, để ông ấy chăm sóc
dì…”
“Thôi được rồi, Đại vương!” Mai Đoá bật cười nhạt, “Người của
ngươi bây giờ đều đã trở thành chó săn cho Đại phi nhà ngươi rồi! Ngươi
chống mắt mà xem, hôm nay ngươi đưa ta về, ngày mai ta sẽ bị đuổi trở lại
Đức Châu!”
“Vậy dì muốn thế nào?” Hách Liên Tranh nhíu mày.
“Ta đi theo con!” Mai Đoá cất giọng kiên quyết, “Con đi đến đâu, ta sẽ
theo đến đó, A Trát...Ta đã thành ra thế này rồi, con bảo ta còn dám tin