Hách Liên Tranh nhíu mày, không đợi hắn nói xong đã thúc ngựa chạy
tới.
Ngựa gã cưỡi chính là con ngựa Liêu tuyệt phẩm của Tấn Tư Vũ,
Phượng Tri Vi đem tặng nó cho gã. Giữa Tấn Tư Vũ và Hách Liên Tranh
có mối thù giết cha gián tiếp, Hách Liên Tranh tiêu tốn rất nhiều thời gian
để huấn luyện con ngựa này, cưỡi nó cho hả giận.
Giữa đám đông phía trước, thấp thoáng thấy một người đàn bà đầu tóc
rối tung, xiêm y rách rưới.
Hách Liên Tranh hốt hoảng trong lòng, phản ứng đầu tiên là suýt nữa
hiểu lầm kỵ binh gặp chuyện bất trắc, phái người đến báo tin, nhưng nhìn
kĩ thì không phải. Lại nhìn kĩ hơn, gã bỗng ngây người.
“Mai ...Mai…” Gã hiếm khi trở nên lắp bắp như thế này.
Người ngồi trên mặt đất ngẩng đầu lên, trên gương mặt xanh tím sưng
vù chỉ có đôi mắt là vẫn giữ nguyên nhan sắc xưa.
Nàng ta nhác thấy Hách Liên Tranh, đầu tiên là ngơ ngác một hồi, trì
trệ nheo đôi mắt bầm tím ngắm nghía gã nửa ngày. Cho đến khi nhận ra gã,
nước mắt thoáng chốc đã lặng lẽ chảy ra khỏi khoé mi.
Nàng ta khóc đến run rẩy cả người, khóc đến hai mắt trắng dã, nước
mắt chảy xuống theo gương mặt sưng vù, gột rửa tro bụi bám trên mặt như
một dòng kênh, mà từ đầu đến cuối vẫn không thể khóc lên thành tiếng.
Không phải là nỗi đau rất sâu nặng rất khó nói thì chẳng ai có thể khóc
thành như thế.
Mọi người đều tỏ ra ái ngại.