Y mơ màng trong dục vọng vừa mới khơi lên, ra sức khống chế ý thức
như con ngựa chạy băng băng, bởi vậy mà không chú ý tới, nơi y quay lưng
lại, trong rừng cây nhỏ cách một con sông, lờ mờ vang lên những âm thanh
rất khẽ.
Nơi ấy, đằng sau một đống đá hoang tàn, có bóng người đang ẩn nấp.
Trong bóng đêm, đôi mắt hẹp dài long lanh ấy chập chờn u ám như ánh lửa
ma trơi.
Kẻ đó nhìn chằm chằm hai cô gái đang tắm giữa sông, ánh mắt tập
trung vào thân thể Phượng Tri Vi.
Đêm trăng giữa dòng sông nhỏ, tiếng nước át đi tất cả. Phượng Tri Vi
chuyên tâm chải mái tóc rối bù thắt nút của mình, nửa gương mặt nàng tắm
trong ánh trăng, lộ ra dung nhan sáng rỡ như tuyết, thanh diễm như tuyệt
thế giai nhân.
Kẻ nấp trong rừng cây ngó Phượng Tri Vi chằm chằm, ánh mắt loé lên
một tia sáng kỳ lạ, rồi lại dời mắt đến tấm mặt nạ da người đặt ven bờ sông,
lấy hòn đá chặn lên.
Một nụ cười mỏng manh dần dần nở, giống một sợi dây thép, kéo qua
màn đêm tĩnh mịch này, lộ ra mũi nhọn sáng như tuyết.
Một lúc sau, Phượng Tri Vi và Hoa Quỳnh tắm rửa xong xuôi, bước
lên bờ. Cố Nam Y trước sau vẫn cứng đờ, quay lưng về phía họ, không hề
ngoái lại.
Bóng đen kia đợi mãi cho đến khi ba người rời đi, mới tan biến dưới
ánh trăng như một làn khói nhẹ.
Vầng mặt trời trên thảo nguyên mọc lên, toả ra hào quang vạn trượng.
Dưới ánh nắng, đội xe dài đằng đẵng ngoằn ngoèo bò đi.