Bị một ánh mắt như thế bao phủ, Khắc Liệt chợt cảm thấy lạnh lẽo
thấu xương, còn lạnh hơn cả nước hồ ngày đông trôi qua người ban nãy.
Hắn ngầm hiểu ra bèn kéo xe lăn ra sức che chắn bản thân. Nhưng khi
xe lăn vừa kéo lại, hắn thấy trên mặt ghế đóng bằng gỗ có bàn tay đột ngột
xuyên qua.
Bàn tay kia cứ như mọc ra từ cái xe lăn, bình tĩnh xuyên qua mặt ghế,
rồi tiếp tục đâm về phía trước, xuyên qua yết hầu vốn đã có một lỗ thủng.
Lần này, Khắc Liệt không may mắn như trước nữa.
Ngón tay kia sức mạnh ổn định, cứng rắn như kim cương đâm vào yết
hầu, không chút do dự nhẹ nhàng móc ra.
“Cạch”
Tiếng yết hầu bị móc gãy thật ra không ai nghe được, trong khung
cảnh ồn ào náo loạn như thế, dù có là tiếng nổ cũng không dễ dàng nghe
thấy. Nhưng Khắc Liệt lại nghe rất rõ tiếng yết hầu mình bị móc ra, bị bẻ
gãy dưới ngón tay cứng cáp như kim cương này.
Nghe như tiếng cành cây khô giòn mùa thu bị tuyết mùa đông đè gẫy.
Những ngọn yêu hỏa hưng phấn và hoảng loạn trong đôi mắt kia dần
dần lụi tắt, đôi mắt nhỏ dài yêu mị dần dần ngưng lại thành một màu đen
chết chóc.
“Ngươi đã sống thêm hai tháng mười bảy ngày, vậy là khá lắm rồi.”
Người kia hờ hững rút ngón tay ra, lau sạch lên gương mặt đẹp đẽ như nữ
tử của Khắc Liệt, rồi bỏ đi không vội không gấp.
Khắp nơi lênh láng nước, cảnh tượng rối bời. Những người ngã xuống
đất bị bước chân hỗn loạn của kẻ khác giẫm tới giẫm lui, không ai biết