hiện giờ ta cảm thấy có điều không ổn.”
Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều xẹt qua một tia bất an
– Nơi giam giữ Hoa Quỳnh, dù có hai con sư tử hai bên trái phải hư hư
thực thực, dù đêm nay đông vui náo nhiệt, mọi người đều rủ nhau đi xem
hát, cứ cho là nước hồ Bích Y dâng trào đã thu hút tất cả hộ vệ đến đó,
nhưng không lý gì nơi này chẳng còn lấy một bóng người.
Người đã đi đâu cả rồi?
“Mặc kệ nó, chúng ta đi thôi.” Ninh Trừng giậm chân. “Dưới lòng đất
nơi giam giữ cô và căn viện nơi Phượng Tri Vi ở toàn là sắt tấm, chúng ta
không tài nào đào địa đạo vào được, cuối cùng mới bày ra kế cho nổ hồ.
Chúng ta đã quan sát rồi, địa thế của hồ Bích Y cao hơn những nơi khác
một chút, chúng ta phải mất hai tháng ròng rã mới lặng lẽ đào được một địa
đạo thông đến ngọn giả sơn ven hồ, nhân lúc hỗn loạn mà nổ ba lần, nổ ra
một lỗ hổng không lớn, nước hồ sẽ chảy thẳng đến căn lều của Tấn Tư Vũ.
Chỉ tiếc không thể dốc hết nước trong hồ ra, bằng không đã đủ nhấn chìm
toàn bộ Phổ Viên, sảng khoát biết mấy.”
Hắn cõng Hoa Quỳnh chạy ra, rất nhuần nhuyễn tránh né những trạm
gác ngầm và cơ quan bốn phía, cười bảo, “Trong căn viện này có rất nhiều
cơ quan, hoặc chúng ta đã thuộc hết hoặc đã bị Hách Liên đại vương tè cho
hỏng rồi… Ha ha!”
Bóng người xẹt qua, nhanh như một tia điện một luồng sáng. Có người
cảm nhận được hình như có làn gió lướt qua đỉnh đầu mình, nhưng ngẩng
đầu lên chỉ thấy bầu trời sao bát ngát.
Dòng nước hung mãnh nhất đã trôi qua, mấy người đội trưởng thân vệ
của nội viện có vai có vế, ban nãy còn theo Vương gia ăn bữa tiệc giao
thừa, giờ lội qua nước bùn chạy tới, kêu tơ. “Cứu Vương gia! Mở hết các