“Xoẹt.”
Một vệt kim quang vụt sáng trên bầu trời, còn sáng hơn và hoa mỹ
hơn pháo hoa nở khắp thành. Một vệt thẳng tắp như kiếm vàng, nháy mắt
đã đâm thủng đêm đen.
Hách Liên Tranh nhân cảnh loạn lạc, phối hợp với đám thuộc hạ xông
vào đánh ngã tất cả thị vệ ở ngoại viện. Gã đang chạy tới nơi tụ họp ở ngoại
thành thì bỗng ngạc nhiên ngẩng đầu.
Ninh Trừng cõng Hoa Quỳnh trên lưng, bất chấp tất cả chạy theo con
đường Hách Liên Tranh đã mở, lao thẳng ra bên ngoài Phổ Viên, cũng ngửa
mặt nhìn trời.
Trong một góc nào đó, nam tử lặng lẽ dắt một người chạy trốn giữa
đám đông hỗn loạn, cau mày.
Phía bên kia, Tấn Tư Vũ được thân vệ đỡ dậy, nhìn ra bên ngoài Phổ
Viên, nghe thuộc hạ báo tin Khắc Liệt bị giết, Hoa Quỳnh được cứu đi. Hắn
siết chặt trong tay một vật gì đó trông như viên ngọc màu sắc kỳ quái, khẽ
cười lạnh: “Hay, hay, lật nghiêng hồ Bích Y, nổ đèn đố, đả thương đào kép,
huy cơ quan, hạ độc thị vệ, cứu người cần cứu còn không quên giết người
cần giết… Làm nhiều việc cùng lúc, bản lĩnh cũng khá lắm! Nhưng ta còn
muốn xem, liệu các ngươi có thể thoát khỏi Phổ Thành này hay không!”
“Muốn thoát ra khỏi Phổ Thành thì không khó.” Có người ngồi xổm
trên lối vào địa đạo trong căn phòng cũ nằm ngoài Phổ Viện, nói với hai
người đang bò ra khỏi địa đạo: “Chỉ e muốn đi xa lại chẳng dễ chút nào.”
Người lên tiếng là Tông Thần, hắn mặc một bộ đồ lặn bên trong ngoại
bào, tay cầm đôi Phân Thủy Thích. Thấy Cố Tiểu Ngốc ôm Phượng Tri Vi
chui ra, hắn nhìn lướt qua mặt nàng, rồi vội vã nhét một viên thuốc vào
trong miệng nàng.