Phượng Tri Vi từ đầu đến cuối vẫn luôn che miệng ho khù khụ, trong
lúc đó vẫn huơ huơ tay bày tỏ lòng cảm kích. Tông Thần đăm đăm nhìn
nàng, thở dài nói: “Tấn Tư Vũ canh giữ cô quá chặt, rốt cuộc đành phải
vạch ra kế hoạch này. Cũng vì cân nhắc đến sức khỏe của cô, chỉ e cô
không chịu nổi nước hồ mùa đông dội lên đầu nên mới trì hoãn một thời
gian, chờ cô khỏe lên một chút mới dám động thủ. Bây giờ cô cảm thấy thế
nào?”
Phượng Tri Vi lại cười cười, vẫy vẫy tay, ý nói ta không sao cả.
Cố Tiểu Ngốc bước tới, lấy một miếng vải khô đã chuẩn bị sẵn sàng từ
cái tủ trong căn phòng cũ. Y muốn giúp nàng lau tóc, còn định cởi y phục
nàng, giúp nàng thay quần áo khô, nhưng bị nàng ra sức cự tuyệt, lùi dần
lùi dần. Cố Tiểu Ngốc kinh ngạc ngừng tay, không hiểu vì sao Phượng Tri
Vi lại đột ngột trở nên xa cách như vậy.
Tông Thần cũng bước vào, đưa cho Phượng Tri Vi một tấm áo choàng.
Áo choàng siêu dài siêu rộng gần như nhấn chìm thân hình Phượng Tri Vi.
Nàng vùi mình trong tấm áo choàng ấy, ngay đến lời nói hơi thở cũng
không thoát ra được.
Phượng Tri Vi cảm ơn, rồi lập tức hỏi: “Vì sao đi xa lại chẳng dễ?”
“Tấn Tư Vũ hình như còn có hậu chước, đây là một kẻ cẩn thận.”
Tông Thần đáp, “Tuy chúng ta chọn một ngày ít khả năng nhất, ngày người
ta lơi lỏng nhất để ra tay, nhưng ta nghi ngờ ngay trong hoàn cảnh này hắn
vẫn còn một chút phòng bị. Ví như ta biết Cận vệ doanh của Tấn Tư Vũ hai
ngày trước hình như đã đi đâu đó, nhưng không biết là nơi nào.”
Phượng Tri Vi “ừm” một tiếng, sắc mặt có vẻ đăm chiêu, đang định
nói gì đó thì lại nghe tiếng gió nổi lên vù vù. Một người vóc dáng cao to có
đôi mắt híp dẫn theo vài người khác chạy vào, vừa trông thấy Phượng Tri