hong khô y phục. Tông Thần liếc mắt nhìn Phượng Tri Vi, đáp: “Được
thôi.”
Quay sang nói với Hách Liên Tranh không ngoái đầu lại, chắp tay
nhìn theo bóng lưng nhóm người Tông Thần biến mất trong màn đêm, lạnh
lùng hỏi: “Vẫn chưa tìm thấy sao?”
Tam Chuẩn cúi đầu, đáp: “Dạ, tôi đã tìm khắp nơi mà chẳng thấy Giai
Dung cô nương đâu, có lẽ là…”
Gã không nói tiếp, nhưng trong lòng mọi người đều rõ, những nơi Giai
Dung có thể đi, ngoại trừ căn “nhà” này thì chỉ còn Phổ Viên.
Hách Liên Tranh ngẩng đầu nhìn trời, chỉ trầm tư trong giây lát rồi
nói: “Các ngươi đuổi theo bọn họ, lập tức rời thành.”
Tam Chuẩn vẫn không hề nhúc nhích, nhìn bóng lưng Hách Liên
Tranh. “Vương, ngài…”
“Đi!”
Không ai nhúc nhích, Tam Chuẩn im lặng không nói gì nữa. Gã biết
mình không thể kéo Đại vương đi, nhưng Đại vương cũng đừng hòng đuổi
gã đi được.
Hách Liên Tranh thở dài, xoay người lại nói: “Không sao đâu, bây giờ
bên kia vẫn còn rối loạn, ta nhân cảnh loạn lạc tiến vào đưa người ra, sẽ
không gặp chuyện gì đâu.”
Mọi người vẫn phớt lờ lời gã nói, Hách Liên Tranh cười cười bất lực,
cảm thấy mình càng ngày càng mất khí chất của đại vương.
Một hàng người quay đầu chạy thẳng về hướng Phổ Viên.