“Vương, cớ sao ngài lại…” Vừa chạy nhanh như tên bắn, Tam Chuẩn
vừa buột miệng hỏi ra cây này. Gã nhìn ra trong ánh mắt Đại vương là nỗi
khao khát được đi cùng Tông tiên sinh và Đại phi.
Hách Liên Tranh mím môi trầm mặc.
Hồi lâu, trong bầu không khí tràn ngập mùi pháo hoa lẫn mùi thuốc
nổ, mới nghe loáng thoáng câu trả lời gần như là độc thoại.
“Nàng gọi ta một tiếng phu quân.”
Trong bầu không khí ngập mùi pháo lẫn mùi thuốc nổ, Phượng Tri Vi
nằm trên lưng Tông Thần, chạy một mạch như bay ra khỏi thành.
“Phổ Thành lúc này đây có thể nói là một tòa thành chết.” Tông Thần
mở miệng, “Tất cả những con đường có thể truyền tin tức một cách thuận
lợi đều đã bị người của chúng ta khống chế.”
“Nhưng chỉ cần An vương còn sống,” Tư thế của Phượng Tri Vi có
phần quái lạ, đầu nàng cách lưng Tông Thần một khoảng rộng, cứ như e sợ
hơi thở của mình sẽ thổi bay tóc hắn. Nàng chậm rãi nói, “Thì mọi chuyện
vẫn còn biến số.”
Tông Thần lặng thinh, lát sau mới thở dài: “Xin lỗi, ta không thể giết
chết hắn. Dù ta đã đâm trúng chỗ yếu hại của hắn nhưng vẫn không giết
được hắn.”
“Đây không phải vấn đề của ông.” Phượng Tri Vi mím môi nghiêng
đầu, giữa mái tóc hơi rối, lộ ra thái dương có phần xanh xao. “Nếu hắn dễ
dàng bị giết chết như thế, thì lúc trước khi thay y phục cho hắn ta đã ra tay
rồi. Trên người hắn mặc bảo giáp hộ thân, đôi Phân Thủy Thích của ông có
thể nói là binh khí thần kỳ, nhưng cũng không thể đâm thủng hoàn toàn.”