Vi đã giang rộng hai tay, khẽ hô lên: “Trường Sinh Thiên, tiểu di của ta!”
Định thi triển tư thế sói vồ, lại bị Cố Tiểu Ngốc tung cước đá bay ra ngoài.
Phượng Tri Vi nở nụ cười nhàn nhạt, trong ánh mắt thấp thoáng thần
sắc quái lạ. Tông Thần hỏi Hách Liên Tranh: “Đám Ninh Trừng đã thoát
khỏi thành rồi à?”
“Con đường họ đi khác với chúng ta, hắn đưa Hoa Quỳnh chạy thẳng
ra ngoại thành. Ta đã cảnh cáo hắn, nếu dám giở trò thì ta sẽ ngáng chân
chủ nhân hắn.” Hách Liên Tranh giở giọng âm u.
Để phân tán mục tiêu, mọi người vốn không hẹn đi chung với nhau.
Tông Thần gật đầu, nói: “Đêm dài lắm mộng, Tri Vi, nếu cô chịu đựng
được thì chúng ta sẽ khởi hành ngay.”
Phượng Tri Vi gật đầu, nhưng vẫn không lên tiếng. Hách Liên Tranh
cười bảo: “Ta còn cô vợ đang ở nhà chờ ta, cũng không xa nơi này lắm. Ta
sai Tam Chuẩn đi đón nàng ta, mọi người cứ đi trước, ta ở đây đợi nàng ta
một lát.”
Phượng Tri Vi quay sang nhìn gã bằng ánh mắt ngờ vực, Hách Liên
Tránh bèn nhe răng cười với nàng: “Bẩm Đại phi, ta vừa cưới tiểu thiếp thứ
ba ở Phổ Thành, nếu nàng không ngại thì hôm khác ta sẽ bảo nàng ấy đến
dâng trà sữa cho nàng.”
“Bà ba? Mặt ngài dày quá, rõ ràng là bà năm mà.” Tông Thần cười
mắng một câu, nhưng cũng không dây dưa thêm nữa, ra hiệu cho Cố Nam
Y cõng Phượng Tri Vi. Nàng lại đột ngột nói: “Tiểu Ngốc toàn thân ướt
sũng, cõng ta sẽ không thoải mái. Tiên sinh, lúc trước ngài mặc đồ lặn, trên
người không dính nước, ta đành phiền đến tiên sinh vậy.”
Cố Nam Y và Tông Thần đều ngẩn người, Cố Nam Y cúi đầu nhìn y
phục ướt sũng nước của mình, chẳng nói chẳng rằng, vội vàng vận công